Chương 53

54 8 0
                                    

Mọi người bảo tôi đã phát rồ rồi...

Đúng, tôi đã phát rồ rồi. Phát rồ vì thấy Yui bị bắn, thấy Yui đau đớn nằm thoi thóp ở đấy.

Phải chăng ngay từ đầu tôi với cô ấy không nên xuyên vào đây, để không phải có kết cục như vậy?

Phải chăng ngay từ đầu tôi không nên táy máy đi làm thân với bọn Izana, tham dự vào câu chuyện của bọn họ?

Sống chết của bọn họ nên để Wakui Ken định đoạt chứ bọn mình không nên nhúng tay vào, để rồi người hứng trọn lại là Yui?

Hay có lẽ ngay từ đầu tôi không nên làm thân với cô ấy?
--------------

Mirai đã không còn tỉnh táo nữa. Cô ngồi sụp xuống bên cạnh Kisaki và khóc. Tâm trí của cô đã mất đi sự minh mẫn, chỉ còn lại sự u mê bao trùm.

Mirai mệt mỏi nhìn Kisaki, nói với gã:
- Mày làm tất cả vì Hinata đúng không? Mày làm tất cả vì cô ấy nhưng Hinata có bao giờ nhìn mày một cái đâu Kisaki? Trông kìa, đến cả việc mày sống hay chết thì cô ấy cũng chả quan tâm, mà kẻ quan tâm mày lại chỉ có mình Hanma. Nực cười thật đấy Kisaki.

Kisaki thở gấp. Máu không ngừng chảy, lênh láng ra mặt đất. Mắt gã đỏ lên, Kisaki đau đớn quay đầu nhìn Mirai đang ngồi bên cạnh mình.

Gã biết chứ. Gã đã biết chuyện đó từ lâu nhưng vẫn ngu muội mà làm vì tình, làm tất cả chỉ để được Hinata nhìn gã một cái. Đúng là kẻ thiếu thốn tình cảm.

Mirai chỉ lạnh mặt quay ra nhìn gã. Khuôn mặt vô hồn vô cảm cùng với dòng nước mắt đang chảy nhuốm màu máu.

- Vui không, hoan hỉ không? Cô gái mày thích đang nhìn mày kìa? Có khi mày chết đi cô ta sẽ còn vì mày mà khóc đấy?

Kisaki đau đớn, nghiến răng nhìn Mirai đang xỉa xói mình.

Bỗng giọng nói run rẩy của Kakuchou vang lên:
- Bà chị... Yui...?

Cậu ngước mặt lên, nước mắt nước mũi đầm đìa nhìn Mirai, đau khổ khóc lớn:
- Chị ấy ngừng thở rồi. Làm sao bây giờ... Em... Em thật sự không biết...

Ran tái mặt chạy tới chỗ Kakuchou. Izana cũng hoảng sợ không kém. Ran đã thử cố gắng hô hấp nhân tạo cho Yui nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu cho rằng tim của cô sẽ đập lại. Thử hết lần này tới lần khác, tình trạng vẫn không thể nào khá khẩm hơn. Mắt Ran dần đỏ, cậu vẫn không từ bỏ hi vọng, cố gắng cứu sống Yui từ cõi chết trở về.
- Không được đâu Ran, từ bỏ đi...
- Bà bị điên à!? Còn cứu được là còn cứu đ-

Ran gắt gỏng quay lại chỗ Mirai, nhưng ngay tức khắc cậu sững người lại. Mirai đang dí nòng súng xuống dưới cằm mình, tay chạm vào chỗ bóp cò.

.

Khi mọi sự chú ý của tụi Izana còn đang đổ về Yui thì Mirai đã đứng dậy khỏi chỗ Kisaki, quay mặt về phía lưng của tụi Izana và đặt súng dưới cằm mình.

- Bà chị đừng có điên! Dừng lại đi, bỏ súng xuống!!!

Izana định chạy lên cướp súng nhưng cậu đã không làm vậy. Khoảnh khắc cậu xông lên và thời gian mà Mirai bóp cò thì tốc độ Mirai bóp cò nhanh hơn tốc độ cậu có thể chạy tới và đá văng khẩu súng ra.

Mirai nhẹ nhàng nhìn Yui lần cuối. Cô mỉm cười, khóe mắt rưng rưng.

"Tao tới với mày đây, Yui..."

.

'ĐOÀNG!"

.

Dòng máu nóng đỏ lênh láng trên nền đất bê tông bẩn thỉu. Hai thân hình nữ nằm đấy, cánh tay mềm mại của họ khoác lên nhau. Máu đỏ chảy ra từ hai thân xác hòa chung làm một.

Vậy là kết thúc hai sinh mệnh, một kiếp người. Cho tới cuối cùng của cuộc đời, hai người họ vẫn còn có nhau ở bên.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ