Chương 11

226 31 0
                                    

Mà nói đi cũng phải nói lại, đây rõ ràng đã là thế giới khác rồi thì tại sao ông ta vẫn còn ở đây? Ông ta biết việc hai người họ làm ở đây, biết địa chỉ của cái trại giam này. Gã biết tất cả, không gì là gã không biết. Nếu vậy....có nên giết chết lão không...? Nếu giết rồi...thì sẽ không phải sợ nữa...

Khoan!? Mình đang lảm nhảm cái gì vậy!??

Càng nghĩ, Mirai càng bị cho chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô không khỏi nổi da gà. Nằm bẹp xuống giường mà trùm chăn kín mít, cô xua xua tay đuổi bốn người kia ra ngoài, bảo họ để cho mình không gian riêng tư.

Bốn người họ lặng lẽ đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi vào sân chơi. Bước lên khán đài, Izana, Kakuchou, Rindou và Ran ngồi túm tụm lại với nhau, bắt đầu bàn bạc:
- Tao không nghĩ quá khứ của hai bà chị đấy là như thế... Có phải không nên hỏi không? (Izana)
- Hỏi thì cũng đã hỏi rồi. Bây giờ vấn đề là tâm lí của bọn họ thôi. (Kakuchou)
- Tao nghe xong tao sốc luôn. Ai mà ngờ cái quá khứ nó kinh khủng như thế... (Ran)
- Cả lũ ở đây đều có chung cảm nhận mà Nii...(Rindou)
- Hầy... Thôi thì đợt này để họ nghỉ ngơi đi. Có thể sẽ có người khác vào coi hộ một khoảng thời gian nên bảo lũ kia cẩn thận vào. (Kakuchou)
- Hai bà chị đấy khi tỉnh mà thấy cái nhà giam này bị phê bình thì chắc sẽ xỉu tiếp lần nữa đấy. (Rindou)
- Trước khi xỉu là phải cầm cái chảo le tụi mình chạy vòng quanh sân mấy vòng đã... (Ran)
- Thế thì khi nghịch tao sẽ đổ hết tội lên đầu chúng mày. Hầu cận phải chịu trách nhiệm thay Vua chứ. (Izana)
- Hả!?? Không thấy bà chị từng nói là kẻ hầu làm sai thì Vua chịu trách nhiệm à? Phải là tụi tao đổ lên đầu mày ấy haha (Ran)
- ...Cứng họng-ing... (Izana)

Thế là cả buổi chiều đấy bốn người bọn họ ngồi chí chóe cãi nhau xem thằng nào sẽ là kẻ phải chịu hậu quả sau khi nghịch.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ