"Bà chị! Ê bà chị!"
Ran thấy Yui vừa ngủ vừa khóc, liền sốt ruột lay tỉnh cô dậy. Yui mở mắt, thở hổn hển ngồi dậy, lấy tay quệt quệt nước mắt đang chảy ra. Cô nhờ Ran lấy hộ mình tờ giấy lau, xong cô quay sang nói chắc nịch với cậu rằng:
- Mai sau tao nhất định phải mua nhà ở Tokyo...Ran lúc này ngơ ngác không hiểu gì.
Ủa gì vậy?
Sao lại mua nhà ở Tokyo là sao?
Bả mơ thấy chuyện về bất động sản hay gì??Yui ngó nghiêng một chút, liền hỏi Ran giờ là mấy giờ rồi. Cậu bảo giờ đã hơn 17 giờ rồi, là giờ tan làm của hai người họ. Vì mãi không thấy hai người bước ra nên cậu mới chạy vào trong này gọi tỉnh.
Yui gật đầu như đã hiểu. Cô đứng dậy, chạy vào phòng trong gọi con bạn mình dậy.
Mirai sau khi tỉnh đã cảm thấy cơ thể khỏe hơn nhiều, cô vui vẻ vận động chạy vài vòng, hít đất vài cái rồi chạy ra hồ hởi bắt chuyện với Ran:
- Ù hú cưng ơi! Chị khỏe rồi há há!
- Ồ chúc mừng bà chị! Sao rồi, chiến thử không?
- Được luôn!
- Không! Mirai, giờ về thôi!
- Ể??Yui đứng cạnh cây treo đồ, vứt cho Mirai cái áo khoác, chính mình cũng tự mặc vào chiếc áo gió mỏng.
Nói xong, không đợi Mirai bèo nhèo, Yui đi thẳng ra cửa đứng đợi cô.
Mirai thấy cảnh tượng này cũng chỉ đành ngậm miệng lại, mặc áo khoác gió vào rồi lật đật chạy lại gần Yui.
Ran đứng trong phòng vẫy vẫy tay tạm biệt hai người.
Trên đường về, cả hai cứ lẳng lặng đi như vậy, cho tới khi Mirai đề xuất vào trong siêu thị mua ít đồ ăn tối.
Yui gật đầu, theo sau Mirai vào cửa hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...