Chương 32

132 23 0
                                    

Đang rôm rả trò chuyện khi ăn, Mirai bỗng khựng lại, tay cầm không vững khiến cái thìa bỗng rơi xuống đất.

Một âm thanh thanh túy vang lên "Leng keng " đã thành công thu được sự chú ý của tất cả những người có mặt tại nhà ăn.

Mirai cúi gằm mặt xuống bàn, thở dốc, trán ướt đẫm mỗ hôi, tay nhỏ ôm lấy bụng của mình.

Tụi Izana thấy bà chị gục ngay tại bàn, vội vàng chạy lại hỏi han. Một màn loạn cào cào này đã ngay lập tức xảy ra. Mirai đau đớn không đáp được câu nào, chỉ chăm chú ôm bụng của mình.

Yui như nhớ ra gì đó, bật điện thoại lên xem. Đậu mòe, đúng là hôm nay thật...

Nay là ngày con bạn cô tới tháng!!!

Tháng trước Mirai bị khi cả hai người bọn họ đang đi vi hành trên tàu tới Yokohama nên Yui có thể tự xử lý cho con bạn mình được. Nhưng nay là đang làm việc nên cũng đã gây ra một số rắc rối cho cô, ví dụ như tụi Izana và lũ nít ranh ở đây.

Vứt chuyện đó ra sau, vấn đề quan trọng nhất là phải đưa được con bạn cô về phòng nghỉ. Yui không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp kêu Kakuchou bế Mirai về phòng, còn sai Ran đi đun ấm nước nóng và Rindou xuống bếp chính hỏi người ở đó xin ít đường đỏ. Cô nhờ luôn Izana vào trong tủ để đồ trong phòng quản giáo tìm cho cô 1-2 túi giữ nhiệt.

Mirai mỗi khi tới tháng là sẽ đau bụng tới phát khóc, nhưng may chỉ đau mỗi ngày đầu, tuy vậy nó cũng đủ khiến cho cô phải tái mét mặt đi.

Kakuchou cẩn thận đặt Mirai xuống giường nằm, Yui chỉnh lại chăn cho Mirai, kéo nó lên gần ngực cô.

Izana tìm được mấy túi giữ nhiệt, vội chạy lại đưa cho Yui. Yui cầm nó rồi nhét vào tay Mirai, hỏi cô có tự dán được không. Mirai gật đầu, Yui cũng không nói gì nữa, lấy khăn lau bớt mồ hôi trên trán cho Mirai, tiện thể hỏi chơi chơi vài câu vì cô biết bây giờ tình trạng của con bạn mình thế nào:
- Còn sống không?
- ...Đ...đậu mòe...đau vãi... T...tao cảm giác... Tao sắp tạch rồi...
- Mày dán băng chưa đấy?
- Tao... Dán rồi... Nước đường đỏ... Cũng pha xong rồi...mà quên...không vác theo....
- Mịa đã biết nay là ngày đó rồi mà còn quên! Thôi không sao, tao bảo anh em Haitani đi lấy nước sôi với cả đường đỏ cho mày rồi...
- ...Đậu...gục đây... Đau quá...
- Nghỉ xíu đi, tí tao gọi mày dậy uống nước sau cũng được.

Nói xong, cô đứng lên, lùa Kakuchou và Izana ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Kéo cái ghế ra rồi thả người xuống đấy, Yui mệt phờ người. Ngay lúc này, anh em Haitani vội vã chạy tới, người xách theo ấm nước, người cầm trên tay lọ đường đỏ. Thấy đồ cần đã tới, Yui lại bật dậy, lấy cốc rồi pha nước đường đỏ cho Mirai và mang vào phòng.

Sau khoảng 2-3 phút, Kusanagi Yui bước ra, vứt cái cốc vào bồn rửa rồi gục tại trận: "Đờ mờ mệt quá!!.."
- Bà chị có sao không? (Ran)
- Vẫn ổn vẫn ổn... Chỉ có cảm giác mình sắp già quá rồi... Mà năm nay mấy đứa cũng mới 16-17 thôi đúng không? Còn trẻ lắm, chơi nhiều vào. (Yui)
- Mà nhắc tới vụ tuổi tác, bà chị năm nay bao nhiêu rồi? Tôi có cảm tưởng rằng bà chị biết tất về tụi này mà tụi này không biết gì về bà chị cả. ( Rindou)
- Hơn mấy đứa 10 tuổi lận đó, cũng sắp ngót nghét tới 30 rồi. Mà chưa tới 30 cũng thấy rằng xương mình như người già rồi vậy... (Yui)
- Già vậy á? Thế tụi này có nên gọi cô không? ( Ran ngay tại lúc này cũng không bỏ được cái thói chọc khoáy)
- ... Thế nào chả được... Tuổi tác vẫn chỉ là tuổi tác, có đôi khi tao nhìn tụi bay cũng hâm mộ thật, vì cảm giác như đang nhìn lại mình những năm cấp 3 thật... Chà cấp 3... thật đáng để nhớ mong mà... Nếu như tụi bay không phải vào đây thì có khi cũng đang học lớp 10 rồi... (Yui)
- Vào vì đam mê thôi bà chị, chứ học hành thì tụi tôi không có hứng thú lắm. (Ran)

Ran nói xong không thấy tiếng hồi đáp, cậu bèn đứng lên đi lại gần chỗ Yui thì thấy cô đã ngủ rồi, mặt quay vào ghế sofa mà đánh một giấc ngon lành. Ran cũng hết cách, ra hiệu cho tụi kia im lặng rồi cả bốn đứa cũng lặng lẽ rời đi, khóa cửa phòng lại. Trước khi ra, cậu vớ lấy tấm mền vắt trên ghế đắp lên cho cô một cách cẩn thận, hạn chế không động chạm linh tinh để khiến cô tỉnh rồi mới kéo cả lũ đi.

Cứ thế, hai cô gái ngủ say giấc nồng mà không biết sao trăng gì.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ