Chương 49

52 7 0
                                    

- Mirai, tao nghĩ rằng tao với mày nên đi thăm bên Touman một chút...
- Hả?

Sau khi tỉnh dậy, cả hai đều ngồi trầm mặc một lúc. Ban đầu họ có dự tính sẽ đi nhờ Izana hoặc anh em Haitani đi xem bên Touman ra sao, nhưng cuối cùng họ lại quyết định là tự mình đi.

Trước hôm Mirai xuất viện là tụi Izana đã thông báo với hai cô rằng bọn họ sẽ quay lại Tokyo để tiếp tục công cuộc xây dựng lên băng đảng của mình. Izana chỉ mời các cô lên Tokyo chơi cùng họ chứ không có ý định mời hai người vào băng, phần lớn là vì không muốn cuốn hai người vào những trận đánh nhau máu me và bạo lực, còn lại là không muốn hai người họ nhìn ra được cái bản chất bẩn thỉu trong người mình.

.

Quyết định xong, Yui và Mirai liền nhanh chóng sắp xếp quần áo vào túi, thuê xe đi Tokyo ngay trong chiều nay

.

Tới Tokyo, việc đầu tiên họ làm là mở con nắp gập ra và gọi ngay cho Izana, thông báo với cậu là mình đã tới Tokyo và muốn tìm cậu cùng với những người khác để rủ đi chơi.

Izana, hay ít nhất anh em nhà Haitani là những người chưa bao giờ từ chối lời mời của Yui, giờ này lại tiếc nuối hẹn cô hôm khác vì mình còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong:
- Hay nay hai chị đi chơi với nhau trước đi, tụi này còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong, hẹn hai người hôm khác được không?
- Hửm? Cũng được, vậy khi nào rảnh thì alo cho tao
- Oke chị luôn. Thôi cúp máy đây, bái bai hai bà chị.

Tiếng ' tút tút tút ' vang lên một hồi, Yui liền gập máy lại, nhét vào túi xách bên người rồi quay sang bảo Mirai:
- Đi viếng mộ Shin không?
- Tới thì cũng tới rồi, đi thôi. Hai năm rồi còn chưa thắp được cho cậu ta nén hương nào...

Vào cửa hàng hoa mua một bó hoa cúc vàng, hai người mua thêm một vài nhành lan tươi để đem cúng mộ.

Rảo bước trên con đường dẫn tới ngôi mộ kia, đã hai năm rồi không quay lại, cả hai đều có một chút bồi hồi.

Xung quanh tĩnh lặng tới mức chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người. Từng ánh nắng vàng chiếu thẳng lên bia mộ khiến chúng trông thật yên bình biết bao.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia đá, thêm một chai rượu sochu, Mirai cẩn thận khui nắp chai ra, còn Yui thì đặt ba cái ly bé bé lên rồi bảo Mirai rót rượu.

Cụng ly, hai ly rượu cụng vào bia mộ, tiếng 'keng' thanh thúy dễ nghe vang lên.
- Đã thật mà. Phù...
- Lâu lắm rồi mới uống rượu, lại bắt đầu nghiện cái cảm giác này rồi...

Mỗi người một câu không ăn nhập với nhau mà nói, nói xong thì chả còn động tĩnh gì nữa. Cả hai im lặng ngồi nhìn bia mộ trước mắt mình. Trông vẫn có vẻ sạch sẽ, chắc được người nhà rửa mộ hàng tháng hoặc hơn thế.

Nén hương nghi ngút khói bay lên tạo ra một làn khói mờ ảo.

Mirai lục tìm trong túi mình một bao thuốc lá. Cô mở ra, lấy một điếu rồi châm ngòi, hướng điếu thuốc về phía Shinichirou như muốn để cho anh ta hút. Mà dù không hút được thì cũng chỉ cần ngửi mùi khói thuốc cho đỡ thèm thuồng thôi.

Yui lại tiếp tục rót rượu. Cô rót cho mình xong chỉa đầu chai về phía Mirai như muốn hỏi cô có muốn uống hay không. Mirai gật đầu rồi Yui lại rót đầy ly cho bạn mình.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ