Chương 43

119 19 0
                                    

Từ chỗ tập kết tị nạn tới nơi mà Mirai gặp chuyện chỉ cách nhau có 10 phút nên đội cứu hộ nhanh chóng di chuyển tới.

Yui ngồi trên xe, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng khiến cho những y bác sĩ và viên cảnh sát ngồi xung quanh bị bất ngờ. Tuy vậy nhưng chỉ có tụi Izana biết được rằng Yui giờ đây đang nôn nóng tới mức có thể thẳng tay cưới tay lái của cứu hộ chỉ để phóng nhanh hơn dù cho cổ không biết lái xe.

Khi đang trên đường tới gần chỗ chỉ định, họ nhanh chóng nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái vang lên từ đâu đó. Tuy vậy nhưng mà hình như giọng hơi bố đời:
"ỦA NGƯỜI XUNG QUANH CHẠY HẾT RỒI À!?? ĐỤ MÁ!!! ÁI ĐAU ĐAU!! CÓ AI ĐI QUA NGHE THẤY TUI HÉT THÌ GỌI CỨU HỘ HỘ TUI CÁI!!!!"

Nghe thấy tiếng hét này, cả lũ không hẹn mà cùng nhau thở phào. Có vẻ bà chị già đấy vẫn ổn và còn sung sức chán thì mới có thể hét to tới vậy được.

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng chạy xuống và bắt đầu thực hiện công tác của mình.

Mirai nằm trong đống đổ nát thở hồng hộc do hét quá nhiều, họng cô bắt đầu bị khản đi. Thanh âm cao cao của cái giọng phụ nữ dần dần trầm xuống, cộng thêm việc hít bụi khá nhiều khiến cho cô ho sặc sụa.

Đang cắm cúi ho, bỗng cô thấy có tiếng ồn ào xuất hiện. Có vẻ như là cứu hộ. Họ đang cố gắng tháo dỡ những thanh gỗ dày, nặng và những mảng bê tông lớn ra để cứu cô.

Có vẻ như họ đang cố gắng để xác định vị trí của cô. Ngay lập tức, Mirai hắng hắng giọng và cố gắng hét to lần cuối: "Tôi ở đây!"

Rồi xong, hét xong là cái họng tịt luôn. Tịt như quả bóng xì hơi vậy...

Khói bụi bẩn ập vào mặt cô. Ánh sáng le lói phía trước đang xua tan đi cái tối lạnh lẽo ở phía sau.

Nhân viên cứu hộ chìa tay ra, hỏi cô xem có làm sao không. Mirai im lặng mà chỉ chỉ cái tay bị đè bẹp của mình. Viên cứu hộ gật đầu như đã hiểu, anh nhanh chóng ngó vào xem qua một lượt rồi gọi người khác tới cạy thanh gỗ ra.

.

Sau khoảng mấy mươi phút cứu nạn thì cuối cùng Mirai cũng được đưa ra ngoài. Cô nằm trên cáng nhìn thấy Yui và tụi Izana chạy tới.

Yui liếc qua cái tay bị thương của cô, bắt đầu rơm rớm nước mắt. Mirai chỉ cười cười và ra hiệu, ý bảo cô không cần lo lắng.

Kakuchou ở một bên nhẹ nhàng an ủi Yui, còn Izana thì chạy lên tán phét với Mirai. Cậu có vẻ biết họng cô bị khàn đi do hét quá nhiều, nhưng vẫn không hề mảy may để ý, vui vẻ hỏi thăm mặc kệ cô có trả lời được hay không.

Và rồi, Mirai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, đi cùng cô là Yui, Kakuchou và Izana. Còn anh em nhà Haitani thì mòn mỏi đợi chờ bọn họ báo một tiếng nhưng có vẻ mấy người đó đã quên hai người bọn họ rồi.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ