Chương 10

246 33 1
                                    

Dường như gã đàn ông đó bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã khẽ tặc lưỡi một cái rồi bắt đầu vứt mẩu thuốc trên tay xuống.
Mirai bị dọa sợ lùi lại về phía sau, còn anh em Haitani thì chạy lên đỡ cô.

Sau hơn 5 phút đứng yên một chỗ, gã từ từ nhích dần lên phía trước. Mang theo một cỗ uy áp rợn người khiến Mirai cảm thấy ghê tởm và kinh sợ đến mức cô nôn thốc nôn tháo.

Anh em Haitani hoảng hốt khi nhìn bà chị. Cô vừa khóc vừa nôn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng bệnh như xác chết.

Họ chưa bao giờ thấy vị quản giáo này tỏ vẻ hoảng sợ tới mức này.

Giống như gã đàn ông kia là "cơn ác mộng tăm tối nhất" của cuộc đời họ vậy.

Không cần hai giây, Rindou nhanh chóng vác Mirai về ghế nghỉ, còn Ran cũng tự động chạy theo ngay đằng sau.

.....
Người đàn ông trung niên kia chậm rãi tiến lên, cho tới khi chiếc bụng phệ của gã chạm vào cái cổng sắt cũ, và dừng lại.

Gã bắt đầu mở miệng nói:
- Yui...Tao sẽ không nhắc lại lần nữa...Ra đây...gặp tao nhanh lên... Tao...sắp mất kiên nhẫn... với mày rồi đấy....

Izana bắt đầu thấy tình hình dần chạy khỏi mất kiểm soát, anh nhanh chóng bảo một phạm nhân khác đi gọi bảo vệ tới, sai Kakuchou giữ yên Yui, rồi tiến lên tới gần người kia:
- Kakuchou, giữ nguyên Yui ở đây. Còn lại để tao lo... Yui sao rồi?
- Cô ấy xỉu rồi.
- Xách chị ấy vào chỗ của anh em Haitani đi, có vẻ như tình trạng của chị Mirai cũng không khá khẩm hơn gì đâu.
- Được.

Izana bước từng bước lên gần chiếc cổng sắt kia-nơi người đàn ông đang đứng. Gã thấy cả Mirai và Yui đều bị kẻ khác xách đi khiến gã bắt đầu thấy khó chịu. Gã bóp nát mẩu thuốc ẩm trong tay, tức giận hét lớn:
- CON Đ**M YUI! MÀY RA ĐÂY NGAY CHO TAO!!! BỐ MÀY TỚI GẶP MÀY ĐẤY!! THỨ CON CÁI MẤT DẠY!! THỨ C*Ó Đ* NHÀ MÀY! TAO NÓI MÀY KHÔNG NGHE ĐÚNG KHÔNG!??

Nghe tới đây bất cứ ai cũng ngớ người. Đây là bố của Yui? Một kẻ xấu xí, kinh tởm và thô lỗ như này là bố của một quản giáo viên chăm chỉ, giỏi giang như kia? Sao khác biệt lớn quá vậy??

Yui nghe thấy tên mình bị hét khiến cô tỉnh dậy. Choáng váng đứng lên,cô lảo đảo bước về phía người tự xưng là "bố" của mình.

Kakuchou thấy thế nhưng cũng không dám cản lại, vì anh biết chuyện này đã rơi vào sự mất kiểm soát rồi.

Yui lấy hết can đảm, đối diện trực tiếp với gã và nói:
- Lần này là lần cuối cùng tôi chịu hàng trước ông. Ngày mai, tôi với ông sẽ lên tòa gặp nhau, những bằng chứng mà ông đã làm suốt những năm qua, chính tay tôi sẽ bày ra. Mẹ đã quá nhân nhượng với ông rồi.

Gã bất ngờ trước sự phản ứng của con gái. Nó lại dám bật lại mình? Con khốn đấy trở nên mất dạy từ khi nào vậy? Học từ ai? Đứa nào? Thằng nào đã dạy nó?

Gã tức giận nhưng chưa kịp mở miệng chửi thì bảo vệ của trại giam đã ập tới và bắt giam gã vì tội có ý định xâm nhập vào cơ quan chức năng.

Còn Yui sau khi nói xong cũng ngã khuỵu xuống đất và xỉu tiếp lần hai. Hai người họ nhanh chóng được bốn người kia vác vào phòng y tế với một tốc độ lao nhanh như tên bắn.

Nhìn hai bà chị ngất xỉu nằm yên trên giường. Izana, Kakuchou và anh em Haitani đều lộ vẻ lo lắng. Họ đều tò mò về chuyện đã xảy ra trong quá khứ của hai vị quản giáo. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến cho cả Mirai và Yui đều e sợ trước người "bố" kia. Hàng vạn câu hỏi hiện hữu trong đầu của bốn người họ mà câu trả lời lại nằm ở hai người đang ngất kia.

Sau hai tiêng đồng hồ dài đằng đẵng thì Mirai đã tỉnh trước. Cô mệt mỏi ôm lấy đầu rồi uể oải liếc nhìn xung quanh. Rindou thấy Mirai đã tỉnh liền lo lắng hỏi han:
- Bà chị! Tỉnh rồi? Thấy trong người như nào? (Rindou)
- Vẫn ổn... Gã kia đâu rồi...? (Mirai)
- Bị bắt giam do làm rối loạn trật tự rồi. (Kakuchou)
- Vậy cũng tốt... 

Ngập ngừng một lát, Mirai nói tiếp: "Giờ thì các cậu đang có rất nhiều việc muốn hỏi đúng không...?"

- ...Chúng tôi muốn biết... (Izana)
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì... (Ran)
- Nói thì nói...

Mirai ngồi dậy rồi bắt đầu kể. Tông giọng đều đều mà khản đặc của một người phụ nữ chưa đến tuổi 27 bắt đầu vang vọng khắp phòng:
" Yui-chan từng có một gia đình rất bình thường. Khi ấy người đàn ông kia cũng là một người cha tốt, chăm lo đầy đủ cho cuộc sống của các con. Nhưng chỉ tốt được hai năm sau khi kết hôn thôi... Từ năm thứ hai trở đi, gã mới bắt đầu bộc lộ thú tính của mình. Bạo lực gia đình, cờ bạc, rượu chè...không thứ gì mà gã không chơi, đến cả ma t*y còn bị gã hút như cơm bữa. Yui có một người chị hơn mình mười tuổi, nhưng đã chết do sốc thuốc. Thì người chị đấy...ngày nào cũng bị...chính bố của mình ép làm chuyện đó... Mẹ của Yui thấy thế cũng không dám can ngăn, bà chỉ yếu đuối ngồi im một chỗ, thậm chí còn sẵn sàng nói với chồng mình là hãy làm chuyện đó với đứa con cả mà tha cho bà ta. Chị của Yui thì không được đi học nên cũng không có bạn bè hay người thân thân thích nào khác ngoài chính cha mẹ của mình. Cô ấy ngày nào cũng bị bố bắt làm chuyện đó chỉ để phục vụ cái nhu cầu ham muốn của chính gã, mà không làm thì ông ta sẽ xích cổ chị lại như một con gia súc bẩn thỉu và đánh đập chị bằng dây thừng rồi bỏ đói vài bữa. Rồi càng ngày gã càng quá đáng hơn. Thấy không kẻ nào trong nhà dám lên tiếng phản đối mình, gã bắt đầu mời gọi bạn bè đến nhà và bắt chị phải " tiếp" những người đấy. Mỗi lần chơi là gã thu tiền một lần, thậm chí còn cho phép chơi cả hàng cấm với con mình. Và tất cả những cái cảnh đồi trụy đấy...đều bị cô bé mới 5 tuổi đầu nhìn được hết. Nó đã khiến Yui bị ám ảnh một thời gian dài, trở thành nỗi kinh hoàng trong quá khứ của cậu ấy. Còn người bố thì chả hề để tâm tới, cứ mời gọi khách hàng từ khắp nơi rồi quay phim lại đăng lên web đen để kiếm hời. Khi Yui không chịu được nữa và bàn với tôi cách gọi cảnh sát thì lão ta nghe được. Gã lôi cả tôi và Yui vào phòng riêng, dùng quyển sách dày cộp hơn nghìn trang mà ném thẳng vào mặt bọn tôi. Từng quyển từng quyển một, cứ bay tới tấp vào mặt của hai đứa trẻ ngây thơ. Gã chả có vẻ gì là nhân nhượng với con của người khác cả, vì gã biết rằng cha mẹ tôi đi làm suốt ngày không về nhà, vậy nên gã thẳng tay đạp thẳng vào người của tôi. Còn Yui thì cũng chả khá khẩm hơn là bao. Cậu ấy bị gã giẫm hẳn lên tay rồi di di mấy phát, bị gã cầm bật lửa mà đốt tóc, bị gã tát mạnh tới mức bay lăn lóc ra xa. Hai đứa trẻ mới 5 tuổi đầu lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ đến kinh hoàng, và nó đã trở thành một cơn ác mộng đen tối của tụi tôi..."

Nghe xong, cả căn phòng đều im lặng. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Không ai hó hé một tiếng gì cả vì họ biết, nếu nói ra bây giờ cũng chả giúp được gì. Hình ảnh về một người cha, một người bác đã trở thành một điều cấm kị không nên nhắc tới với hai người họ, bởi họ sợ lão, ghê tởm lão, kinh hãi lão tới tột cùng. Đó là một nỗi sợ không thể nào xóa bỏ được khỏi tâm trí khi chúng đã ám ảnh họ từ những ngày còn nhỏ.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ