Yui gào thét nức nở ở bên ngoài. Cho dù cô có cố gắng tới mức nào, thì sức cô cũng không đủ để đẩy Kakuchou ra nên chỉ đành đấm bôm bốp vào mặt thằng nhóc một cách thô bạo.
" TAO BẢO MÀY THẢ TAO RA MÀ KAKUCHOU!!! CÁI MIRAI VẪN Ở ĐÓ, NÓ VẪN Ở TRONG ĐÓ!!! TAO PHẢI VÀO CỨU NÓ!!!!"Kakuchou bất lực cản Yui. Cậu không hó hé gì về việc kêu đau hay là gì, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng:
"Bà chị bình tĩnh lại đi! Việc này ta không thể làm gì được, chúng ta cần phải mau di tản và đợi cảnh sát tới cứu!"Trong khi bên Yui đang náo loạn thì ở bên anh em Haitani cũng khá khẩm hơn là mấy.
Khi nhìn thấy cảnh Mirai bị ngôi nhà đè bẹp ở dưới, Ran như được tiêm máu gà, lao nhanh qua người Rindou, chạy lại gần đống đổ nát ở phía trước mặt. May thay Izana nhanh tay chộp cậu lại không thì giờ Ran đã ngồi đào rồi.
Cậu vùng vẫy, cựa quậy nhằm thoát ra khỏi sự ngăn cản của Izana và Rindou, nhưng vô vọng. Rindou mạnh tay siết chặt hai tay anh trai mình, còn Izana đành phải đập cậu mấy phát để cho cậu bất tỉnh mà ngất đi, tránh gây rắc rối.
.
Để tránh lãng phí thời gian, Kakuchou đành phải cắn răng cõng Yui lên lưng rồi chạy, ngay phía sau là Rindou đang xách Ran và Izana đang cõng bà cụ già.
Mấy người bọn họ nhanh chóng chạy đi tìm nơi tập trung cứu nạn cách đó không xa.
...
Ở bên Mirai lúc này..Sau khoảng mấy mươi phút bất tỉnh, giờ cô đã tỉnh lại.
Xung quanh tối om, không khí xung quanh bây giờ ít ỏi đến đáng thương, đã vậy nó còn trộn lẫn một ít mùi cát, gỗ và xi măng.
Tuy thế nhưng Mirai vẫn đang cố gắng kiềm chế sự lo lắng và hoảng loạn của mình. Cô biết nếu giờ mình lo lắng thì lượng không khí ở đây sẽ không thể nào đủ để duy trì sự sống mỏng manh của mình lúc này.
Xung quanh là một bầu yên tĩnh, Mirai cố gắng chớp chớp mắt và xoay đầu để nhìn xung quanh.
Bỗng từ mu bàn tay truyền lên một cỗ đau đớn. Có vẻ như adrenaline đã chạy hết, và bàn tay nhỏ nhắn lúc trước của cô giờ đây đang bị một khúc gỗ nặng đè lên.
'Có vẻ như gãy xương rồi...'
Mirai cố gắng kiềm chế suy nghĩ về cơn đau đang hoành hành trong cơ thể, cô thử cử động chân.Chân trái vẫn hoạt động bình thường, nhưng có vẻ chân phải đã trật khớp.
'Xu cà na thật mà...'
Vừa nghĩ, Mirai vừa cố gắng không cựa quậy chỗ đau.'A... Mình muốn sống... Chả lẽ cứ chết như này...?'
Một tia hi vọng về sự sống đang len lỏi trong tiềm thức của Mirai.
Con người, ai cũng muốn sống, và Mirai cũng không ngoại lệ, vì cô còn ..."Đù má! Biết vậy trước khi chết dùng hết số phiếu giảm giá ở Seven Eleven cho rồi!!!! Hơn trăm tờ chứ có ít gì đâu máaaaaaaaaaaa!!!!!!! Tiếc lòi ra được!!!!!! Đống đấy ít nhất cũng phải giảm được hơn 3000 yên đấy!!!!"
.
...Tiếc nuối số phiếu giảm giá mà mình ngồi sưu tập mòn mông mới có...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...