Chúc mừng sinh nhật Kusanagi Yui :))))

95 11 0
                                    

Eheeeee bỗng dưng nay lướt face thấy 20/1 là sinh nhật của Kisaki. Mà Kisaki cũng là nhân vật tui yêu thích vì tui còn viết cả truyện riêng cho ổng cơ mà:)))))

Vậy nên tui lấy nay làm sinh nhật của Yui luôn, bất ngờ không:)))))
--------------------

*Đây là sinh nhật ở thế giới không có tụi Izana, Ran...*
- Tan ca rồi tan ca rồi... Hầy...

Bây giờ là gần 10 giờ tối, và lúc này Yui cùng Mirai mới lững thững bước ra. Trông họ có vẻ đã kiệt sức và mệt mỏi tới cực độ.

Trí não căng như dây đàn, cơ thể mệt mỏi kèm theo những cơn đau nhức đang hoành hành.

Cái bụng trống rỗng như được giải thoát khỏi deadline, nó bắt đầu kêu òng ọc vì đói.

Bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. Giờ đã là 10 giờ rồi, hàng quán đã đóng cửa, có mở chắc cũng chỉ còn mấy rạp hàng bán xiên ở vìa phố.

Mirai mở điện thoại lên xem ngày:
- Yui nè... Nay sinh nhật mày đúng không?
- Hả? Tao cũng không rõ. Hình như là thế. Dạo này chạy nhiều dự án quá nên tao chả còn tâm tình xem ngày giờ...
- Thế giờ muốn đi đâu không? Hay mua peyoong về ăn?
- Chắc tạt qua siêu thị 24 giờ mua gói mì thôi mày. Sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
- Vậy sao được! Thế vào cửa hàng mua mấy gói mì đi rồi về tao làm cho mày ăn, coi như là bữa ăn sinh nhật cũng được.
- Vậy cũng được.

Trên đường về, họ tưởng chừng như các hàng quán đã đóng hết. Nhưng không, một cửa hàng mì ramen vẫn mở. Đèn đóm sáng trưng, mùi thơm từ mì bay ra khỏi cửa, thành công đánh thức hai cái bụng đói.

Mirai nuốt nước miếng, xoa xoa tay rồi chỉ vào quán ăn đối diện mình, hỏi Yui:
- Hay vô làm bát Ramen đi mày, trời này hơi se se lạnh mà ăn thì còn gì bằng!
- Vô luôn vô luôn! Chứ tao cũng đói sắp xỉu rồi!

Vén tấm rèm ra, họ bước vào trong. Đó là một quán ramen theo kiểu Nhật thời cổ, lấy gỗ làm chủ đạo, menu cũng là một bảng gỗ dày được khắc chữ bên trên.

Kéo ghế ra ngồi xuống, họ gọi hai bát mì ramen đầy đủ với 1 chai rượu sochu.

Rượu được bưng ra trước cùng với ít khoai tây ninh nhừ và mấy con cá rang khô để làm ấm người. Đổ rượu ra hai cái ly con, gắp một miếng khoai tây bỏ vào mồm rồi uống rượu, quả thật là mỹ vị nhân gian.
- Khà! Đã quá đi!!! Có rượu vào là hết sảy!!!
- Uống vừa vừa thôi vì mai còn phải đi làm đấy.
- Biết rồi biết rồi! Mày coi, nay sinh nhật mày mà, thư giãn đê!
- Thư giãn xong mai tao với mày lại nằm lì ở nhà do rượu giờ...
- ... Nằm 1 bữa chắc không bị trừ tiền tăng ca đâu ha? Chứ từ đầu tuần tới giờ hôm nào hai đứa cũng tăng ca tới hơn 10 giờ tối lận rồi ...
- ... Tao nghĩ là sẽ bị trừ...
- Thôi!!! Mệt lắm rồi huhuhu!!! Nay sinh nhật mày đấy! Bữa này tao bao!! Ăn thả ga lên!!!

Dứt lời, cô ngoái đầu ra sau kêu ông chủ tiệm:
- Ông chủ, cửa hàng mấy giờ đóng cửa vậy?

Đáp lại cô là âm thanh vang lại của ông chủ tiệm:
- Khoảng 12 giờ sẽ đóng đấy các cô. Cứ ngồi thư giãn tí đi rồi về cũng được, tôi nhìn qua là biết hai cô vừa phải tăng ca rồi. Ngồi ăn uống cho no rồi hẵng về hahaha.
- Ồ hố cảm ơn ông chủ nha! Cho hai bát của tụi tui nhiều nhiều chút, nay sinh nhật con bạn tui nên không bàn giá cả, chơi hết mình đi hahaha!!
- Hầy... Ăn xong về ngủ luôn lại phát phì thì khổ...
- Béo xong tao lại đi giảm cân, lo gì?? Mới có 50 cân thôi chứ mấy, vẫn đẹp vẫn đẹp... Thôi uống tiếp nào! Cạn ly!!!
- Ầy...Cạn ly...

Âm thanh thanh thúy của hai chiếc chén chạm vào nhau, "Keng!" một tiếng đang len lỏi vào màn đêm thăm thẳm, hòa vào tiếng cười giòn giã của hai cô gái trong một buổi tối sương phủ giăng trời.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ