Chương 36

127 27 0
                                    

Vì nhà ở Tokyo đắt muốn lòi con mắt ra, mà Yui với Mirai lại không đủ tiền nên hai người quyết định sống ở tỉnh thành liền kề Tokyo- Saitama.

Họ góp tiền lại và mua chung một căn hộ chung cư cách Tokyo khoảng 10 cây số. Chung cư mới được xây dựng xong nên khi họ đi xem nhà vẫn còn thoang thoảng đâu đó mùi sơn mới được quét lên.

Tòa chung cư dành cho những người có thu nhập trung bình nên chất lượng tòa nhà cũng nằm ở mức trung bình. Nhưng đối với hai người họ, như thế này là quá đủ rồi, tiền đã không có còn đòi hỏi gì hơn nữa!

Căn nhà của họ rộng 50 mét vuông, gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một wc. Họ định kê một chiếc giường tầng ở góc phòng, rồi bên cạnh cửa ra vào là lắp thêm tủ sách, tủ quần áo. Ở dưới nền đất kê một chiếc bàn tròn nhỏ để ngồi nghỉ hoặc làm việc.

Còn ở phòng khách, họ định sẽ để một chiếc sofa cỡ lớn, đối diện là tivi, phía dưới sẽ để cái bàn cùng bộ với ghế sofa, còn khoảng trống phía trong sẽ là gian bếp.

Chốt hạ là sẽ bày trí như vậy, hai người bắt đầu mua đồ và chuyển mấy thùng đồ cũ lên.

Đồ đạc hôm qua đã được hai người họ thu dọn và chuyển tới vào ngày hôm nay. Chật vật bê mấy thùng các-tông từ dưới tầng 1 lên, hai người xắn tay áo, chuẩn bị sắp xếp lại đồ đạc vào nơi ở mới.

---------------------
Ở trại giam, Ran mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Cậu mở cửa phòng giam, thất thểu đi ra, thấy Izana đang đứng lặng trước cửa ra vào.

Cậu dụi dụi mắt, đi tới hỏi:
- Oáp...Sao mày lại đứng ở đây?
- ... Nhìn này...

Dứt lời, Izana đưa cho cậu xem tờ giấy được dính trên cửa sắt. Ran cầm lấy đọc. Đọc xong, cậu hoảng hốt, không trấn tĩnh được bản thân, cuống quít hỏi lại Izana:
- Hả!? Vầy là sao?? Chuyện gì vậy??
- Hình như hai người họ đã chuyển nhà và xin nghỉ làm rồi.

Tiếng hét của Ran đã thành công đánh thức được những tù nhân khác, trong đó có cả Rindou và Kakuchou:
- Nii... Chuyện gì mà ầm ĩ lên thế...?
- Rindou, lại đây coi này...
- Hả!? Mấy bả xin nghỉ rồi!? Lại còn chuyển nhà đi nữa!? Sao không ai trong hai người đấy nói gì vậy?
- Ai biết đâu? Im lặng chuyển đi, im lặng xin nghỉ. Đến cả khi rời đi còn chả thèm hó hé câu nào. Tao rất muốn đi tìm mấy bả để hỏi cho ra lẽ đây!

Họ không hiểu được lí do tại sao hai người họ lại chọn im lặng rời đi. Rõ ràng đã ở bên nhau gần hai năm như thế... Chuyện gì cũng biết về nhau như thể người nhà... Vậy tại sao...

Kakuchou cầm tờ giấy rồi lật sang mặt sau. Mặt sau trống trơn, không có một chữ gì. Cậu đánh mắt xuống dưới nhìn, thấy một dòng nho nhỏ nằm ở đấy:
- Ê chúng mày... Vẫn còn chữ này...
- Hả? Ở đâu!? Đọc coi Kakuchou! (Ran)
- Hả...Ờ thì... "À quên chưa nói với tụi bay, hôm trước đáng lẽ chúng bay còn có một bữa ăn phụ là pudding nữa mà Mirai với tao xơi hết rồi. Quà dành tặng cho tụi bay trước khi đi đó. Ahihi:>" Đó... Nguyên văn...

....
Đờ mờ...
Vậy hóa ra hai bả lỡ ăn hết đồ ăn của tụi này!!!
Nên mới ngậm mồm không hó hé gì à!!!

Đến cả câu xin lỗi còn ếu có!!!!
Hai bả tới công chuyện liền này!!!!

Quà cái con khỉ!!!

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ