Chương 9

252 35 0
                                    

Nay trại giam có lịch dọn vệ sinh tập thể, và nhà giam mà Yui với Mirai trông là phải dọn vệ sinh ở cổng phụ phía sau tòa nhà.

Nay bỗng dưng Kakuchou sôi nổi hẳn. Cậu năng suất làm hết việc này tới việc kia, từ nhổ cỏ dại tới tỉa tót cây. Có vẻ như chế độ bảo mẫu của cậu được bật lên rồi thì phải.

Ran và Rindou thì như hai kẻ điên giữa trận mạc, kẻ tung người hứng. Hai cu cậu lấp ló ở cái cây góc tường, rồi thi nhau xem thằng nào cắt cỏ nhanh hơn. Ai thua sẽ phải cho người kia suất ăn trưa nay của mình:
- Nii-san, em sẽ không thua đâu! Em nhất định sẽ giành được phần cơm trưa nay của anh!
- Em chắc chứ Rin? Nếu em mà thua thì phần cơm trưa nay của em chỉ còn cái nịt thôi đấy.
- Không nói nhiều, vào trận đi!
- Chấp em luôn!!

Đúng là tình anh em cây khế.

.....
Thường thì quản giáo viên không phải làm, nhưng Yui thì không. Cô sắn tay áo, cặm cụi vào tỉa cây và nhắc nhở mọi người. Quả là con người chăm chỉ, xứng đáng có 10 người yêu!!

"Các pạn chăn chỉ quá đi..."
Bâng quơ thốt lên một câu cảm thán mà người nào đó không hề nhìn lại bản thân mình, Takahashi Mirai vui vẻ vác một cái ghế dài ra góc sân - nơi mát nhất ở sân sau- rồi kê cao gối lên đầu và ngủ. Ối dồi ôi làn gió thoảng và bầu không khí ấm nóng quả thật là điều kiện tuyệt vời để ngủ mà.

Chỗ cô ngủ nằm ngay cạnh cái cây mà anh em Haitani đang ganh đua với nhau. Tiếng chúng nó cãi nhau còn át cả tiếng ồn ào bên ngoài nhưng không hề khiến cô tiểu thư nào đó có thể nhếch một cái mí mắt lên nhìn.

Bất chợt, có một âm thanh nào đó len lỏi trong những tiếng ồn ào kia. Tuy nhỏ nhưng dường như nó lại có thể lấn áp và mang lại một cỗ áp lực khổng lồ cho những ai nghe được, và nó đã khiến cho Yui và Mirai hoảng sợ và kinh hãi khi nghe.

Thứ âm thanh ma quỷ ấy như vang lên chỉ để bọn họ thấy được, và chỉ để bọn họ nhận ra được.

"Yui, Mirai... Lâu rồi không gặp..."

Mirai đang nằm bỗng bật dậy tức thì, khuôn mặt tái mét và hoảng sợ, chiếc áo mỏng cô đang mặc bắt đầu thấm ướt một làn mồ hôi lạnh.

Thấy bà chị có hành động gì đó sai sai, anh em Haitani vội vã chạy tới và hỏi:
- Bà chị!! Làm sao đấy? Có chuyện gì đấy h-

Chưa kịp nói hết câu, Mirai đã nhanh chóng túm lấy được tay áo của Ran. Khuôn mặt tái nhợt và ghê sợ, thêm cả sự bàng hoàng và kinh hãi tột độ. Đôi tay gầy yếu run rẩy khiến cho anh em Haitani không khỏi bất ngờ. Cô như rơi vào cơn mơ sâu, mắt chỉ đăm đăm hướng về phía cổng ngoài. Mirai vô thức cắn môi đến mức chảy máu mà không hề để ý, chỉ lải nhải mãi một câu:
- Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? Tại sao gã lại ở đây? ....

Tình hình của Yui cũng không khá khẩm hơn là bao. Đang lớn giọng hô hoán những thằng lười, bắt tụi nó dậy làm việc thì bất chợt cô khựng lại, đứng im như phỗng giữa trời. Cái kéo cô đang cầm trên tay không tự chủ mà cắm "phập" xuống đất. Izana và Kakuchou thấy Yui có biểu hiện lạ thường liền vứt việc đang dở lại, vội vàng chạy tới chỗ cô.

Thứ âm thanh đấy vẫn đang len lỏi trong não của hai người họ, khiến họ cảm thấy hoảng sợ đến tột độ.

Anh em Haitani nhìn cô gái đang kinh hãi đang nắm lấy áo mình ở phía dưới mà mắt vẫn luôn thao láo nhìn về phía cổng, họ liền đánh mắt lên xem.

Ở ngoài cổng là một người đàn ông ngoài 40, thân hình béo ú, mặc một chiếc áo khoác cỡ to, đi đôi giày bệt và chiếc quần sờn vải. Bên trong là một chiếc áo ba lỗ trắng đã nhuốm màu nâu bẩn do thời gian phai mòn. Họ không thấy rõ được khuôn mặt của gã nhưng có thể thấy được là gã đang hút thuốc. Có vẻ gã bị nghiện thuốc lá nặng, mặc dù chưa tới 2-3 phút nhưng dưới chân gã đã rơi không dưới năm mẩu thuốc tàn.

Họ biết người này, Yui và Mirai biết kẻ này.
Nhưng họ thì không biết. Kakuchou, Izana và anh em Haitani thì không biết gã là ai, bởi hai giám sát viên kia chưa từng kể cho họ nghe việc gì.

Kẻ này khiến hai người kia hoảng sợ và kinh hãi
Khiến họ mất tự chủ mà vô thức làm đau bản thân.

Càng nhìn anh em Haitani càng xót. Bà chị yêu quý của hai người hắn giờ đây như người mất hồn, tự làm đau mình mà không hề hỏi sự trợ giúp của họ. Khi Ran định cúi xuống an ủi Mirai thì bỗng nhiên cô bật dậy, mở to mắt trừng hắn và nói:
" Yui...không được... Yui..."

Người đàn ông đứng ngoài cổng bắt đầu mở miệng, từ trong họng gã phát ra thứ âm thanh trầm trầm và khản đặc:
"Yui... Lại đây..."

Lần này tiếng của hắn đã to hơn, nhưng vẫn chỉ đủ để hai người họ nghe được.

Yui không tự chủ được mà run rẩy, đôi chân vô thức bước về phía người đàn ông kia. Kakuchou vội vã giữ cô lại, Izana thì đi lên chắn phía trước Yui.

Mirai mặc kệ đôi chân đang run rẩy của mình, chạy về phía gã. Anh em Haitani thấy bà chị lao vút ra phía trước dù cho cơ thể còn đang yếu ớt, họ lo lắng đi theo.

Mirai đứng đối diện người đàn ông kia, lấy hết can đảm để rặn ra từng chữ đang mắc kẹt trong họng:
- Tại sao...ông lại ở đây... Về đi...tụi tôi không tiếp ông...

Cô lấy hết sức bình sinh túm chặt lấy quần áo, siết mạnh khiến móng tay cứa vào da thịt và chảy máu. Cái đau khiến cho cô dần có lại ý thức và nhận thức được thời điểm hiện tại.

Dường như không hề chú ý tới câu mà Mirai vừa nói, gã vẫn nhếch mép nở một nụ cười đê tiện:
" Tao không gọi mày, Mirai...Tao.. Gọi Yui cơ..."

Đối diện trực tiếp với một nỗi sợ lấn áp lí trí, hiển nhiên sức kháng cự yếu ớt của Mirai triệt để sụp đổ hoàn toàn.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ