Chương 33

132 24 0
                                    

Sáng nay đọc xong chap của Draken toi sầu vcl các nàng ạ;-;
Mới hôm qua não tôi mới nhảy số ra cái HE thì sáng nay hiện thực tàn khốc đã vả toi đôm đốp rồi ಥ‿ಥ

-----------------------
Yui ngủ miên man
Và cô đang mơ

Trong mơ, cô thấy mình như bé lại

Như quay trở về những năm 90.

Một bé gái 7-8 tuổi, trên người mặc một chiếc áo phông trắng với chiếc quần đùi ngắn tới đầu gối.

Cô đang cầm trên tay chiếc kem que có giá rẻ bèo vào thời đó, ngồi đung đưa đôi chân ngắn cũn trước cửa tiệm tạp hóa cũ kĩ của một bà cụ già.

Cô đang đợi ai đó...

À nhớ rồi...

Cô đang đợi Mirai...
Nhưng tại sao Mirai lại chưa tới?

Con bạn cô không bao giờ để cô chờ lâu...
Phải đi tìm nó thôi, kẻo nó lạc thì chết cô mất...

Nghĩ là làm, Yui nhảy khỏi ghế, bước chân chạy dài trên nền bê tông nóng hâm hấp giữa cái trời hè oi ả này.

Chạy lên phía trước một đoạn, cô thấy Mirai đang đứng trước cửa rào sắt, ngó vào trong đó.

Yui thấy thế liền chạy lại, đứng trông vào trong cùng Mirai.

Lớp rỉ sét của hàng rào có thể gây nên sự khó chịu cho đôi tay còn mềm mại của một đứa trẻ, nhưng có vẻ cả hai người họ không hề chú ý tới.

Họ đang nhìn vào cùng một người.

Một cậu nhóc chừng 3-4 tuổi đang ngồi chơi xích đu.
Mái tóc đen láy dường như đang phản chiếu lại một chút ít ánh sáng mặt trời, nó đang lấp lánh.

Thanh sắt rỉ sét của chiếc xích đu cứ kêu lên "kẽo kẹt " mỗi khi cậu nhóc đung đưa theo. Cậu không quan tâm tới nó nhiều, cứ ngồi đó, đung đưa chiếc xích đu đã cũ và bong tróc lớp sơn màu xanh biển.

Như phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn mình, cậu xoay mặt lại, thấy ngoài hàng rào bao sân có hai người. Trông họ có vẻ lớn tuổi hơn nên cậu nhóc lễ phép cúi đầu chào rồi tiếp tục chơi xích đu.

Bỗng dưng, khung cảnh trước mắt nhòe đi, trở nên mờ ảo trong phút chốc.

Yui đưa tay dụi dụi mắt một xíu rồi ngước lên, thấy phía trước mình không còn là cái sân chơi trẻ em đấy nữa, mà là một ngôi trường cấp 2.

Cô nhìn lại mình. Một bộ đồng phục phổ biến thời bấy giờ của học sinh cấp 3, trên lưng cô đang đeo một chiếc cặp to, bên trong toàn là sách vở ôn thi đại học.

Cô quay sang nhìn Mirai. Mirai vẫn đứng đó, chăm chú trông vào, nhưng cô không còn ở trong hình dạng của một đứa trẻ 8 tuổi nữa, mà thay vào đó là một cô thiếu nữ 18 tuổi, tóc cột đuôi ngựa, đeo balo quai chéo.

Yui nhận thấy rằng có vẻ như con bạn mình vẫn còn mải mê nhìn vào trong, cô cũng đưa mắt liếc vào.

Cậu nhóc có mái tóc đen, khuôn mặt sáng sủa điển trai đang từ trong trường bước ra, đi song song với cậu là một cậu nhóc khác. Hai đứa rôm rả trò chuyện, như họ đang nói gì đó buồn cười khiến cả hai đứa cười híp cả mắt lại.

Cậu nhóc kia nhận thấy bên ngoài hàng rào lại là hai cô gái này, liền vội chạy tới.

Yui nhìn theo cậu.
Cậu chạy lại trước mặt Mirai, ríu rít nói chuyện với cô.

Tuy Yui đang đứng gần ngay sát Mirai, nhưng lạ thay, cô lại chả nghe thấy họ đang nói gì.

Cậu nhóc kia có vẻ cũng đang tiếp chuyện với cả Yui, nó vui vẻ kể không ngừng.

Sau khoảng 2-3 phút đứng nói đôi lời, cậu nhóc kia liền vẫy vẫy tay chào lại hai người họ rồi xách cặp chạy về phía người bạn của mình.

Mirai nhìn theo rồi chỉ chỉ tay theo cậu nhóc đó, cười đùa nói với Yui nhưng cô không thể nghe được Mirai đang nói gì. Những lời mà Mirai nói ra như bị nhòe đi, chữ có chữ không.

Khung cảnh phía sau hàng rào lại thay đổi.

Lần này là công viên trẻ em.
Cậu nhóc cấp hai bấy giờ đã cao hơn, hai tay dắt hai đứa em, một trai một gái. Cậu em trai kia lại còn cầm tay bạn thân của mình, hai đứa vui vẻ leo trèo và đuổi bắt nhau, cô em gái nhỏ kia cũng tham gia cùng họ. Cậu nhóc kia trông như đã là học sinh cấp 3, ngồi nhìn hai đứa em của mình vui vẻ chạy nhảy.

Cậu nở một nụ cười mãn nguyện.

Có vẻ như lần này thay đổi nhanh hơn lần trước.

Yui chăm chú trông ra phía trước nhìn khung cảnh bị thay đổi.

Lần này là ở trong một ngôi nhà nào đó, có thể cũng không phải...
Xung quanh bày đầy dụng cụ sửa xe
Hàng rào ngăn cách giữa họ và không gian trước mắt đã biến mất.
Ở phía sau họ là hai cậu nhóc đang nói gì đó với nhau, trên tay cậu nhóc có mái tóc vuốt keo kia đang cầm một thứ gì đó, nhưng do màn đêm đang chặn tầm nhìn của họ lại.

Yui đánh mắt xuống dưới chân mình
Thấy cậu nhóc đó đã trở thành một chàng thanh niên 23 tuổi
Nằm sõng soài ra sàn, đầu đang chảy máu...

Mirai không còn đứng đây nữa.
Yui thừ người ra...

Ra là cậu sao...?
Sano Shinichirou?

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ