- Mau mau! Mạch đồ não của hai người đang đập lại rồi!
- Gọi bác sĩ tới đi!!
....
Mặc dù chưa mở mắt nhưng Mirai có thể dần nghe rõ những thanh âm ồn ào bên cạnh mình. Cô chầm chậm mở mắt ra. Trần nhà màu trắng dần hiện ra trước mắt cô. Mirai thử chớp chớp mắt mấy lần cho bớt nhòe đi, bỗng có một khuôn mặt lạ đập vào, che đi cái trần nhà trắng kia.
- Bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi!
- Tình hình của hai người họ cũng rất khả quan! Không ngờ hai người họ lại tỉnh cùng lúc!Mirai quay đầu lại nhìn hai vị bác sĩ đang trầm trồ nhìn vào biểu đồ trên máy, rồi lại quay sang nhìn Yui nằm bên cạnh.
Yui lúc này tỉnh rồi. Cô nhìn thẳng lên trần nhà, trong ánh mắt ẩn chứa sự buồn bã.
Mirai không nói gì. Cô quay đầu lại, nằm thẳng người ra, chăm chú nhìn lên trần nhà như Yui.
.
Cảnh tượng hai người hôn mê hơn hai năm bỗng nhiên tỉnh lại khiến cho toàn bộ các bác sĩ trong bệnh viện đều vô cùng vui mừng. Họ chưa từng gặp qua trường hợp hôn mê sâu nào mà tỉnh lại cùng nhau, cùng một thời điểm như này. Cứ ngỡ như là sự trùng hợp đến kì lạ vậy.
Nhưng chỉ có Yui và Mirai mới biết được rằng, đã tới lúc bọn họ nên tỉnh lại chứ không nên chìm đắm vào mộng tưởng nữa.
.
Nằm viện quan sát hơn 1 tháng là bác sĩ cho cả hai về nhà.
Mở cánh cửa của căn nhà ra, một tầng bụi phả vào mặt họ. Liếc qua đống đồ đạc phủ bụi bên trong, hai người quyết định dứt khoát chuyển luôn nhà sang Tokyo.
Sau khi đóng tiền viện phí, họ cũng còn một khoản dư dả do có bố của Mirai hàng tháng đều trả tiền viện phí cho hai người. Dư dả thì không đúng lắm. Số tiền mà hai năm trước họ vất vả tăng ca làm được thưởng không hề ít, gần 2 triệu yên, cộng thêm số tiền lương của mỗi người, tiền thưởng cuối năm, tổng lại cũng được khoảng 40 vạn yên, đủ mua một căn chung cư ở Tokyo.
Bàn bạc xong, họ gọi nhân viên vệ sinh tới lau dọn, đóng gói đồ đạc và đăng biển cho thuê nhà với cái giá sinh viên nhưng người ở phải tự mua đồ dùng cá nhân cho mình.
.
Sau khi kí hợp đồng xong xuôi, lấy sổ, cầm chìa khóa trên tay, họ bắt đầu vận chuyển dần dần đồ đạc của mình vào nhà.
Nếu như trong mơ, hai người chỉ đủ tiền mua một căn hộ bình thường với giá tiền vừa phải, thì bây giờ họ đã có thể mua cho mình một căn chung cư cao cấp.
Hai người ngây ngốc nhìn đống đồ đạc chất đầy trước mắt, trên mặt tỏ rõ sự mệt mỏi và phiền phức. Họ như thói quen ước gì có tụi ranh con kia ở đây để giúp mình, mà rồi chợt nhớ ra là mình làm gì còn tụi nhóc đấy bên cạnh nữa đâu.
- Ồ, đây là nhà mới hai chị à?
- Trông cũng đẹp đó chứ?
- Gu thẩm mỹ của hai người họ vẫn tốt mà.
- Cần giúp một tay không hai bà chị?Yui với Mirai đứng hình ngay tại chỗ. Sao hai giọng nói này quen thế, nhưng đây là thực tại, sao bọn nó có thể ở đây được?
Nhưng bất giác, họ vẫn ngoái đầu lại nhìn. Đứng ngay cạnh cửa là anh em nhà Haitani, phía sau là Izana và cuối cùng là Kakuchou. Họ đang đứng cười toe toét nhìn hai người ngây ngốc đang nhìn mình kia.
- Ơ...? Sao... Chúng mày...???
- Sao lũ kia lại ở đây????Hai người trố mắt nhìn nhau, rồi lại ngơ ngác quay sang nhìn lũ trời đánh kia. Thấy chúng nó vẫy vẫy tay chào rồi còn toe toét cười như thế, mắt hai người đỏ dần. Họ chạy tới ôm chầm lấy bốn tên giặc giời kia, òa khóc trong những cái ôm đầy ấm áp của tụi nó:
- Tụi này về rồi nè, hai bà chị!.
Khóc đã đời, hai người mới sực nhớ ra là quên chưa hỏi vì sao bọn họ lại ở đây. Nghe Yui thắc mắc, Kakuchou bảo: " Có một tên đầu xanh rêu bảo với tụi này là có cách để cho tụi em gặp lại hai chị lần nữa. Cậu ấy bảo là thế giới trong mơ kia của hai chị do tồn tại quá lâu nên nó dần trở thành một thế giới độc lập và song song với thế giới này, và cậu ấy bảo cậu ấy có cách để kết hợp hai thế giới lại làm một."
- Gì nghe ảo vậy? Tên đầu rêu đó siêu tới vậy hả?Mirai không khỏi trầm trồ thán phục tên đầu rêu xanh kia.
- Thấy cậu ta bảo cậu ta là bạn của hai chị? Có quen hả?
Ran hỏi hai người vấn đề đã gây tò mò cậu bao lâu qua.
- Không quen à, chỉ mới gặp có một lần thôi, đến tên còn chưa biết nữa.
Yui lắc đầu phủ định cái mác bạn bè của cậu ta.
- Hình như đầu rêu xanh bảo đầu rêu xanh tên Shiro đấy.
Rindou vừa đặt sách lên kệ vừa nói vọng ra.
Nghe tới cái tên này, hai người kia không khỏi bất ngờ, là một cái tên quen thuộc, đã lâu lắm rồi họ chưa nghe tới.
- Nhìn vẻ mặt này thì chắc là người quen r-
Chưa để Izana dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Là bảo vệ của tòa nhà. Yui mở cửa ra định hỏi có chuyện gì, nhưng chưa để cô kịp nói, bảo vệ đã hai tay giơ lên một con mèo lông trắng muốt, nhìn cô rồi bảo:
- Tôi tình cờ nhìn thấy con mèo này đi lang thang ở bên dưới tòa nhà, và nó cứ khăng khăng chỉ vào số phòng này của nhà cô. Là mèo của cô à?Lần này Mirai cũng lật đật chạy ra theo. Hai người tròn mắt nhìn con mèo trắng, con mèo cũng chăm chú nhìn lại hai người.
"Shiro...?"
Họ khó khăn gọi lên cái tên đã quen thuộc nhưng chất chứa đau thương. Con mèo vui vẻ cười tít mắt lại, 'meow' một tiếng như muốn bảo với họ rằng nó đã trở lại rồi.
Run rẩy nhấc lấy con mèo từ tay bảo vệ, cả Yui và Mirai đều ngồi sụp xuống đất, đôi mắt đỏ hoe khi nãy còn chưa khô mà giờ họ lại khóc tiếp, khóc trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
' Meow!'
Tôi đã trở lại với hai người rồi đây, chủ nhân thân yêu của tôi.
--------------
Hoàn chính văn
20:29
22/7/2022-------------
Đôi lời tâm sự
Vậy là bộ truyện dài nhất của mình đã kết thúc, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt quãng đường này:3
Mình vẫn luôn biết rằng văn phong của mình không được tốt, vốn từ lẹt đẹt nhưng khi viết ra chiếc fic này vẫn luôn có những bạn ủng hộ mình. Điều đó khiến mình rất vui, thực sự cảm ơn các bạn:3
Hẹn gặp lại mọi người trong các bộ fanfic khác của mình nhé! ( Nếu mình có hứng thú để viết :D)
Còn giờ thì tạm biệt các bạn nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...