Chương 44

115 19 0
                                    

Mirai nằm trong viện như một bà hoàng, muốn ăn là có người đưa tận miệng, muốn chơi game có người đưa máy tận tay. Ngày ngày nằm một chỗ có người phục vụ tận nơi day tận miệng.

Thoải mái đến nỗi cô còn phải tấm tắc khen một câu: "Chả lẽ giờ cứ què chân cụt tay để cho có người phụ vụ ta...Thoải mái đến nỗi còn tưởng mình đi rì sọt 10 sao..."

.

Sau cái ngày trận động đất xảy ra, Mirai vào viện và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Còn Yui thì chờ ở bên ngoài. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, cái đèn đỏ liền bật lên. Thấy vậy, Yui rũ rượi gục xuống, rủ rỉ khóc. Cô run rẩy ôm lấy bả vai của mình, đầu hơi hạ xuống, mái tóc dài hơi xoăn che đi khuôn mặt đang khóc đến nghẹn ngào kia. Kakuchou không lại gần cô, chỉ bảo mình ra ngoài gọi điện cho tụi Rindou rồi quay lại, nhờ Izana chăm sóc cho Yui.

Sau khoảng hơn mười phút đồng hồ, hai anh em Haitani vội vã đi tới. Họ gặng hỏi tình hình của Mirai từ Kakuchou và biết được rằng cô vẫn an toàn, hai người không khỏi thở phào một hơi.

Ran liếc thấy Yui. Cô ngồi lặng lẽ ở ghế chờ, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Ran chọc chọc tay Rindou rồi đánh mắt về phía Yui. Rindou gật đầu, bảo mình chạy đi mua nước cho cô ấy.

Rindou đi nhanh mà về cũng nhanh. Chưa đầy hai phút cậu đã vác về năm lon nước ngọt. Cậu đưa hai lon cho Kakuchou, ý bảo cậu ra đưa cho bà chị.

Kakuchou gật đầu đồng ý. Cậu cầm lon nước cam lạnh đi lại gần Yui, nhẹ nhàng đụng nó vào má cô và hỏi:
- Chị có uống không? Còn mát đấy...
- Ừ, cảm ơn...

Yui mở lon nước cam. 'Xì' một tiếng, hơi ga bên trong thoát ra, cô không ngần ngại tu ừng ực hết cả lon trong một lần uống.

"Khà! Nhẹ cả người! Đứa nào mua lon nước đấy, chị cảm ơn nha!"

Yui khôi phục lại trạng thái vui vẻ như trước. Cô giơ cái lon nước cam trống rỗng lên, vung vẩy, hướng về phía tụi Izana.

Rindou đang uống dở, nghe thấy cô nói liền ngừng lại. Cậu vui vẻ đáp lời:
" Không có gì bà chị! Nhớ trả tiền boa là được! "

Izana liền nhanh chóng nghiêng ngả cười đùa theo:
"Nay tự dưng tốt bụng thế mày?"
"Chắc nó cắn phải bả..." ( Ran)
" Bả cái đầu hai người ấy!" (Rindou)

Không khí u ám nãy giờ dường như đã tan biến hết, thay và đó là tiếng cười đùa vui vẻ của mấy người bọn họ.




[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ