Chương 7

267 40 1
                                    

Sau khi ăn lại đến giờ tự do ra chơi của các phạm nhân. Nếu như ở bên nhà giam khác là giờ này phạm nhân sẽ phải đi dọn dẹp nhưng Yui thấy rằng ăn xong đáng được nghỉ trưa vậy nên cô chỉ bắt bọn họ dọn dẹp vào tối, còn lại các khoảng thời gian còn lại là thời gian rảnh rỗi có thể làm bất cứ thứ gì.

Nhưng hôm nay sau khi ăn xong, cô tập trung phạm nhân ra sân trước rồi bắt đầu vào vấn đề:
- Ề... Tôi phải thông báo là nhà giam này sắp có người tới kiểm tra... Mà tới kiểm tra thì các cậu sẽ phải vào quy củ như ở các nhà khác.
- Ếeeeeee...Gì chán vậy...

Các phạm nhân đồng loạt "ề" lên một tiếng uể oải. Cái nhà giam này cái gì cũng tuyệt vời ngoại trừ cái kiểu gọi dậy lúc sáng sớm.

Mirai đang im lặng ngồi chơi game nãy giờ lên tiếng:
- Nếu không chịu làm khi viên quản giáo tới kiểm tra thì họ sẽ thay đổi quản giáo viên ở đây. Mà thay quản giáo viên thì họ sẽ bắt các cậu vào nề nếp, còn lúc đấy thì chúng tôi chỉ bị trừ lương, cùng lắm là đuổi việc rồi về quê chăn rau nuôi cá thôi. Muốn thế nào?

Nghe Mirai nói xong, các phạm nhân không còn mang vẻ uể oải nữa, thay vào đó họ nghiêm túc hơn hẳn. Họ bắt đầu nghe theo sự chỉ đạo của Yui, phân chia rồi sắp xếp công việc cho kịp ngày có người tới kiểm tra, còn Mirai thì vẫn vất vưởng ngồi dưới gốc cây chơi điện thoại.

Bỗng nhiên từ đâu đó có thân hình cao to che chắn trước mặt cô. Thấy ánh sáng bị che mất, Mirai ngước đầu lên, thấy Kakuchou đang đứng đó. Đằng sau còn lòi thêm cả Izana, Ran, Rindou và Yui. Có vẻ như là Yui bị Ran vác tới đây. Haitani Ran vác Kusanagi Yui như vác một bao gạo, đặt lên vai rồi cầm theo, mặc kệ cô nàng trông như sắp tụt huyết áp tới nơi.

Mirai bỗng dưng muốn chạy...
Bị một đống nhân vật tai to mặt lớn bao vây thế này...
Bổn tiểu thư cảm thấy hoảng sợ...

Đồng chí à, chúng ta từ từ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không?

Nhìn mặt cậu hầm hầm như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi ấy....

Muốn chạy nhưng còn con bạn đang bị giữ như con tin thì chạy sao nổi...?

Ran đi lại gần rồi đặt Yui đang ngồi xuống cạnh Mirai. Kakuchou thì điềm tĩnh bảo:
- Nay các chị cứ nghỉ ngơi đi. Để chúng tôi lo cho.

Ủa anh bạn à..?
Tôi có cảm giác là từ trưa tới giờ sóng não của hai ta hơi lạc nhau đó...

Mirai đơ người ngồi nghe Kakuchou giảng giải, Yui thì gục luôn tại trận. Ran và Rindou thì mạnh bạo đi chỉ huy lũ phạm nhân khác, còn Izana thì ngồi như ông hoàng trên ghế, phân công rành mạch các thứ.

Cứ có cảm giác họ đã hiểu lầm cái gì đó mà không biết là gì...
Có nên giải thích lại không..?


[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ