Sau khi đám đông dần giải tán, những người trong ban cổ vũ cũng nhận tiền Yui đưa rồi xách đồ nghề về.
Kakuchou điêu đứng nhìn hai bà chị trước mặt mình. Cậu muốn biết tại sao một người chững chạc và trưởng thành như Yui lại hùa theo Mirai làm trò con bò này.
Như thấy được câu hỏi trong suy nghĩ của Kakuchou, Yui mới đi tới rồi vỗ vai cậu:
- Mày đang thắc mắc là sao tao lại hùa với Mirai đi đón tụi bay kiểu này à?
- V-vâng...
- Thực ra thì cũng không có gì to tát lắm, chẳng qua...
-Chẳng qua..?
- Nhìn chúng mày vác cái bộ mặt thộn như ngựa đần cũng vui mà há há há!!
- Hahaha...ha...Izana thấy Mirai đi tới. Cậu tưởng là Mirai muốn đi buôn chuyện với mình nên định mở mồm ra nói, nhưng không phải. Mirai thong thả lại gần rồi ôm lấy Izana đang đứng giữa trời trồng. Cô giơ tay xoa xoa đầu cậu, nhè nhẹ vỗ hai ba phát vào lưng Izana. Tiếng "bộp bộp" mềm mại vang lên ở phía sau khiến Izana bỗng cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Như có một ma thuật đã khiến cho cậu cảm nhận được rõ ràng được sự nhẹ nhàng và thoải mái từ cái ôm của Mirai. Cô buông Izana ra rồi nói: "Chúc mừng nhóc ra trại!"
Yui nhìn con bạn mình ôm Izana, cô cũng nở một nụ cười thỏa mãn. Liếc Kakuchou đang ngó sang phía bên kia, cô chọc chọc rồi giơ tay lên cao như hỏi "muốn ôm không? ".
Kakuchou nhìn Yui rồi gượng ngùng gật đầu một cái. Yui đi tới, dang rộng hai cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy một người con trai cao hơn mình gần 10cm. Cô giơ tay lên, định xoa đầu cậu. Dường như Kakuchou biết Yui định làm gì, cậu cúi thấp người xuống khiến Yui cũng tự giác hạ tay. Cô chạm vào quả đầu cạo ngắn của cậu rồi xoa xoa. Yui cười rộ lên rồi bảo: "Chúc mừng ra trại nha Kaku-chan"
- Vâng...Trong khi hai người kia được ôm ôm và xoa đầu thì anh em nhà Haitani đang tự an ủi nhau. Họ không an ủi mình thì mình tự an ủi mình thôi.
Hai người thấy Ran đang tỏ vẻ đáng thương để nhân cơ hội ôm em trai mình trong khi Rindou đang bày ra vẻ mặt cự tuyệt đã thành công chọc họ cười. Kakuchou đang khuyên bảo Rindou nên nhẫn nhịn một tí, còn Izana thì đang chọc khoáy Ran khiến cậu tức tối mà gân cổ quay sang chửi lộn.
Yui móc trong túi ra chiếc máy ảnh. Cô đưa lên tầm ngắm, và "tách!" một phát, khung cảnh thanh bình này đã được hai người họ chụp lại. Mirai vui vẻ nhìn Yui chỉnh chiếc máy ảnh trong tay, rồi cả hai người đều nắm tay nhau chạy lại chỗ mà bốn người thanh niên đang đùa nghịch ở đằng kia.
Tiếng cười đùa hoan náo vang lên hòa vào bầu trời trong xanh của một ngày đẹp trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...