Chương 54

49 6 0
                                    

- Chà, tôi không nghĩ là hai cô sẽ chọn cách về thực tại tiêu cực thế này... Tính sai rồi tính sai rồi...

Khi cảnh sát và cứu thương ập tới, họ nhanh chóng bắt tay vào việc giải quyết vấn đề rối loạn này.

Yui và Mirai đều được họ trùm hai tấm vải trắng lên người rồi chuẩn bị khiêng đi thì bất ngờ, có một người thanh niên tóc xanh rêu đứng ngay phía sau các y sĩ lên tiếng:
- Xin chào, có thể cho tôi xem qua xác của họ được không?

Hai y bác sĩ đang khiêng xác Yui bị giật mình, họ ngoái đầu lại nhìn người thanh niên kia và hỏi cậu là ai.
- Tôi là bạn của họ, có thể cho tôi xem qua xác của họ không?
- Không được, cậu còn không phải là người của cảnh sát thì làm gì có quyền hạn để xem. Đi ra chỗ khác đi nhóc con, tránh vướng víu chỗ chúng tôi làm việc.
- Hể?? Xem một chút thôi mà cũng không được à...
- Không là không, giờ thì tránh xa chỗ này ra đi!
- Buồn thật đó...

Takemichi đứng bên kia thấy được hết tất cả. Cậu vội vã chạy lên, túm lấy cánh tay áo của người thanh niên kia:
- Cậu... Là bạn của hai người kia?

Đầu xanh rêu thấy áo mình bị giật cũng chỉ ngửa cổ đưa mắt ra phía sau xem:
- Hở? Ờ... Có thể đi...?
- .... Là bạn của hai người đã mất sao anh còn có thể nhởn nhơ như vậy!?

Takemichi tức giận hét lớn. Tuy cậu không biết hai cô gái kia, nhưng hai cô ấy đã cứu Ema nên cậu đối với với họ cũng có một chút cảm tình cùng sự quen biết, cho nên Takemichi thật sự rất khó chịu khi thấy thái độ nhởn nhơ của người thanh niên này đối với việc hai người đã mất mà không có chút cảm xúc gì, chưa nói đến việc họ còn là bạn bè của nhau.
- Hửm? Tôi làm gì sai à? Tôi thấy mình chưa làm gì để mà mất lòng các cậu mà nhỉ?
- Nhưng tôi bất bình trước cái thái độ của cậu đối với bạn đã mất đấy!
- Thái độ? Rất bình thường mà, tôi còn chưa làm gì cả, chỉ mới nói vài ba câu?

Chưa để Takemichi kịp nói gì, Izana đỡ Kakuchou đi tới, phía sau còn có anh em nhà Haitani.
- Anh nói anh là bạn của hai chị ấy?
- Đúng nha, tôi nói bé quá nên các người không nghe được à mà ai tới cũng hỏi thế? Phiền phức thật đó.
- Sao tôi chưa bao giờ nghe hai chị ấy nhắc về anh?
- Thế tại sao 2 người đó phải nhắc về tôi với các người? Tôi với các người còn chả quen biết gì nhau mà?

Izana tức giận chạy lên túm lấy cổ áo của tên tóc xanh rêu rồi gằn vào mặt cậu ta:
- Mày có thực sự là bạn của hai chị ấy không?! Tại sao khi hai người đấy được khiêng đi ngay trước mắt mày mà mày còn không rơi một giọt nước mắt nào!? Mày có còn là người không hả thằng khốn kia!?
- Ế!? Bình tĩnh nào, tôi không muốn đấm nhau với cậu đâu... Với lại khóc hay không là việc của tôi mà, có liên quan gì tới cậu đâu? Họ mất thì mất, tôi còn sống thì tôi sống. Việc ai nấy lo, cậu cũng hay quản chuyện bao đồng quá vậy?
- Mày-

Izana chưa kịp nói thì Ran đã lao lên định đấm cho cậu ta một phát, nhưng đầu xanh rêu đã cản lại được:
- Phù, gì mà manh động thế? Bộ hai người họ có dạy các cậu là phải đấm người không vừa mắt mình à? Kia có cảnh sát đấy, đừng kéo họ ra đây cho mất vui chứ. Thôi thôi, tôi không chấp nhặt với các cậu nữa, tôi phải đi rồi.

Đầu xanh rêu thả tay Ran ra, định xoay người bỏ đi. Bất chợt, cậu đứng lại, quay đầu ra phía sau như muốn nói gì đó. Không còn dáng vẻ cười cợt giỡn chơi như vừa nãy nữa:
- Mà, các cậu đừng tự cho rằng là mình hiểu đủ về hai người bọn họ. Các cậu chả biết gì đâu, nên đừng có lên mặt phán xét tôi như thể mình biết hết vậy, nhìn ngứa mắt lắm.

Cậu dùng vẻ mặt khó chịu nhìn bốn người kia, rồi quay gót rảo bước đi xa dần.

.

Đúng vậy, các người chả biết cái gì về họ cả, vậy nên đừng có lên mặt mà phán xét tôi.

.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ