Tiếng chuông điện thoại ở trong phòng quản ngục reo liên hồi. Vị quản ngục mới vội chạy lại và nhấc máy lên nghe:
- Alo?
- Shiraishi-san? Là tôi, Yui nè!
- À chị Yui! Có chuyện gì vậy ạ?
- Cậu làm ở đấy thấy thế nào? Chúng nó có làm khó cậu không?
- À không sao ạ! Bọn nhóc khá dễ tính với em. Vậy chị gọi có việc gì không ạ?
- Cậu đưa máy cho tụi Izana nghe hộ tôi với. Tôi có việc muốn hỏi tụi nó xí!
- À vâng, chị đợi em xíu để em kêu tụi nó! IZANA!!! KUSANAGI-SAN KÊU NHÓC NÈ!!!
- *Giọng to vãi!!!*Sau khoảng 1-2 phút, Izana, Kakuchou và anh em Haitani mới thong thả bước vào. Lúc này viên quản giáo mới đưa cậu ta điện thoại rồi lấy tay quẹt qua cổ một đường như muốn bảo: "Mày vô lễ lời nào là tao cắt cổ mày lời đó".
- Dạ vâng em biết rồi.Áp máy vào mặt, Izana cất giọng trả lời:
- Alo?Chưa kịp định thần thì bên kia đã vọng lại một âm thanh khủng khiếp xuyên qua màng nhĩ người nghe, và đó là tiếng khỉ chứ éo phải người nữa rồi:
- HÚ HÚ IZANA CƯNG! LÀ CHỤY NÈ CƯNG ƠI!!! CHỤY ĐI XA MẤY CƯNG CÓ NHỚ CHỊ HƠM?? CHẮC CHĂN LÀ NHỚ MỘT VỊ TIỂU THƯ TÀI NĂNG TOÀN MĨ NHƯ CHỊ RỒI NHỈ!!? Á HÁ H- BỐP!!
- Lui ra coi Mirai!!! Mày lại lên cơn à!!Dẹp loạn xong. Yui mới trở lại cuộc trò chuyện:
- Izana. (Yui)
- Sao? (Izana)
- Shinichirou... Mày có muốn cúng gì cho anh ấy không? (Yui)
- ... Không cần, để khi nào ra trại tôi tự đi... Mà sao chị lại biết Shinichirou..? (Izana)
- Cái đó không quan trọng. Đưa máy cho tụi Ran đi. (Yui)
- ...Được... (Izana)
- Ê hê bà chị, lâu rồi không gặp nha~ (Ran)
- Èo tao không muốn gặp mày tí nào rồi... Cách xa tao một chút. (Yui)
- Chúng ta có ở gần nhau đâu mà cách xa bà chị? Bà chị phũ thực sự luôn ấy (Ran)
- Tao mợt mỏi với tụi bay quá mà. Nay tao đi Tokyo nè, chúng mày có muốn hít mùi hương của quê nhà cho bớt nhớ không để tao mua cho? (Yui)
- Thế bà chị mua giùm tôi cây baton được không? (Ran)
- Đã vào trại rồi bay còn muốn baton? Điên à!? Kakuchou!! Đập chết thằng Ran cho tao! (Yui)
- Hầy... (Kakuchou)
- Thôi tao sẽ mua cho chúng mày mỗi đứa gói bimbim, đéo nói nhiều! Còn Shiraishi-san muốn mua gì làm quà không? (Yui)
- Thôi không cần đâu ạ. Chị đi nhớ giữ sức khỏe là được, cả Takahashi-san nữa. (Shiraishi)
- Thế à? Vậy cậu trông nốt tôi tuần này nhé! Xong tôi bao cậu một bữa coi như cảm ơn. (Yui)
- Vậy cũng được ạ. Vâng, em chào chị. (Shiraishi)Cuộc gọi gần mười phút đã kết thúc bằng một tiếng "tút!" của đầu dây bên kia. Sau khi cúp máy, Shiraishi lùa bọn Izana ra ngoài, còn mình thì chạy sang phòng cán bộ để bàn tiếp công chuyện.
Còn ở bên Yui thì cô và Mirai đang đi mua sắm ở Shibuya-khu phố nhộn nhịp và ồn ào bậc nhất Tokyo. Khi nãy đang đi giữa đường thì Mirai bỗng dưng hét to làm bao người chú ý tới họ nên Yui đành đập ngất con bạn mình rồi xách cổ nó chạy ra chỗ nào yên ắng tí cho đỡ quê.
Con này cứ hở ra là lên cơn!
Không đỡ được mà!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...