Chương 46

79 16 0
                                    

Người ta thường bảo bệnh viện là nơi tụ tập các loại âm linh do khí tử ở nơi đó cao, vậy nên đa số mọi người đều không muốn qua đêm ở viện là vì thế.

.

Đêm nay Mirai không ngủ được.
Tiếng đồng hồ điện tử ở bên cứ kêu không ngừng. Tiếng tích tắc tích tắc từng giây cứ vang lên đều đều trong căn phòng vắng lặng.

Mirai nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà đen thui. Cô bật dậy, mở cửa phòng bệnh, đi ra ngoài hành lang. Khoác trên mình chiếc áo rét mỏng, cô ôm chặt hai tay áo, lặng lẽ bước đi trong vô thức.

Bất chợt Mirai nhận thấy ở cuối hành lang có bóng người. Cô nhẹ nhàng đi tới. Trông kìa, đó là một cậu thanh niên với mái tóc đen và điếu thuốc lá trên tay. Như nhận ra có người đi lại gần, cậu bèn bỏ điếu thuốc xuống, quay đầu nhìn sang:
- Chị gái, đêm hôm rồi sao còn lang thang ở đây thế?
- .. không có gì. Chỉ là tôi không ngủ được thôi. Còn cậu? Đêm rồi mà vẫn còn ngồi đây hút thuốc, cậu mới là có vấn đề đấy.

Mirai nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô thấy rất quen, nhưng chẳng tài nào nhớ được.

Nghe cô nói thế, người đàn ông kia liền khẽ cười một tiếng, rồi lại đưa điếu thuốc lên miệng hút tiếp.
- Chị có phiền không nếu tôi hút thuốc?
- Phiền hay không thì cậu cũng đã hút rồi, cứ hút đi.
- Cảm ơn... Chả là tôi đang có một chút vấn đề phiền não...
- Phiền tới nỗi mà khiến cậu không ngủ được?
- Haha đúng thế... Tôi đang tự hỏi rằng liệu tôi có dạy dỗ em trai tôi đúng cách không thôi.
- Em trai? Bố mẹ cậu không có nhà sao?
- Họ mất rồi nên tôi nuôi nó. Tôi đã nghĩ rằng mình nuôi dạy nó rất tốt nhưng hóa ra lại không phải vậy. Đôi khi hạnh phúc cũng đang che giấu sau nó sự tàn khốc nào đó chăng?
- ... Hừm.. Tôi chả hiểu lắm vì tôi không phải người trong cuộc. Nhưng nuôi dạy một đứa trẻ không phải là dễ. Nuôi dạy tốt thì đứa trẻ đó sẽ có bản chất tốt, và ngược lại. Nhưng thi thoảng vẫn có một vài trường hợp hi hữu đấy. Đôi khi con người ta chìm đắm trong hạnh phúc quá nhiều mà quên đi bản chất vốn có của mình. Mà cũng có thể là do cái bản chất đấy vốn dĩ đã là một phần trong cơ thể, chỉ là nó có còn thứ gì đó giúp nó phanh lại hay không thôi.
- Chị nói nghe trừu tượng quá. Tuy vậy nhưng tôi nghe cũng hiểu một phần. Rốt cuộc để gìn giữ cái hạnh phúc đấy nó khó khăn tới mức nào chứ?
- Khó hay không không phải do người khác quyết định mà là do bản thân mình thôi. Nếu mỗi người cố gắng một chút vì lợi ích của tập thể thì sẽ khác chăng?
- Vậy à...

Nói xong, cậu thanh niên nhẹ nhàng dí đầu thuốc vẫn còn đang cháy vào gạt tàn rồi vứt vào thùng rác. Như nhớ ra gì đó, cậu lại quay lại phía người phụ nữ ngồi bẹp trên sàn nhà đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ kia:
- À mà chị nghĩ như thế nào về việc tôi vừa nói?
- Hử? Thì... Tôi chả hiểu gì cả... Ầy... Đêm hôm rồi mà còn bắt người ta động não, sao làm được trời...
- Haha, đúng thật nhỉ. Vậy theo chị thì hạnh phúc được định nghĩa như nào?
- Hạnh phúc? Nó không có khái niệm cụ thể. Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Còn với tôi thì hạnh phúc chả có nghĩa lý gì cả nếu không có cậu ấy, vì cậu ấy là tất cả những gì tôi có.
- Vậy sao? Vậy thì tôi có thể nhờ chị được không?
- Cậu muốn nhờ gì?
- Chăm sóc bọn trẻ hộ tôi nhé. Tôi chỉ cần chúng nó vẫn còn vui vẻ là được.
- Đừng có tự tiện nhờ vả n-

Chưa dứt lời, cậu thanh niên kia liền biến mất. Mirai chỉ đành ngậm lời lại vào miệng, lầm bầm một mình: " Nhờ vả xong không hứa hẹn công lao mà biến mất là không được đâu, Shinichirou à..."

.

"Mirai! Dậy dậy bay ơiiii!!!"
- ...Ủa... Gì... Sáng rồi à...
- Sáng từ lâu rồi má! Nãy tới tao thấy y tá bảo đêm hôm qua mày ra ngoài hành lang ngủ gật là như nào vậy???
- Hả??? Thật à?? Sao tao không nhớ gì hết á??
- Chắc mày mộng du rồi quá! Thôi thay quần áo đi, nay xuất viện được rồi đấy.
- À oke, đợi tao một lát!

Dường như trong đầu Mirai văng vẳng âm thanh nào đó mà cô không thể nào nhớ được...
----------

Ra chap tiếp rồi bùng tiếp nè:>

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ