Sau khi có được sự chấp thuận của cha mẹ chồng, bà lại bắt đầu rủ rỉ những lời ngon ngọt vào tai Yui:
" Yui ơi, con có muốn đi học không? Chắc chắn là muốn mà đúng không? Con từ bé đã thông minh, sáng dạ, hiểu biết nhiều như vậy thì chắc hẳn là con muốn được tới trường lắm nhỉ? Mẹ biết, vì mẹ là mẹ con mà. Con xem, giờ con đã được ông bà đồng ý cho đi học rồi này, con có vui không? Có chứ nhỉ con yêu? Con mai sau phải trở thành một người giỏi giang đấy nhé, vì thế mẹ mới được nhờ, chứ đừng như chị con, nó luôn luôn u ám mặt mày rồi thui thủi trong xó nhà như con gián hôi hám. Tại vì nó không được đi học đó con à. Vậy nên từ tuần sau mẹ đưa con tới trường nhé, bé yêu của mẹ."Lời lẽ đường mật như một thứ công cụ hữu dụng để thao túng lòng người.
Yui đương nhiên là muốn được tới trường, và tất nhiên, ở cái tuổi mới đi mẫu giáo xong thì cô cũng chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu sự đời, đơn giản là làm theo cảm tính, mẹ nói thì cô nghe, chỉ vậy thôi.
Vậy nên khi mà nghe mẹ mình nhẹ nhàng khuyên bảo, cô liền gật đầu lia lịa, nở nụ cười ngây ngô với mẹ mình.
.
Thấy con mình không phản đối, bà biết là nó đã đồng ý rồi. Bà vui lắm, mạnh tay chi tiền mua đồ dùng học tập và sách vở cho con gái mình.
Bà ta biết Yui không phải là một đứa nhỏ bình thường. Từ bé, nó đã bộc lộ ra là nó khác với những bạn đồng trang lứa khác, nó ham học hỏi và am hiểu nhiều thứ, tất cả những thứ đó nó đều tự rút ra được từ sách vở.
Nó không thích đọc truyện cổ tích, vì nó thấy rằng truyện cổ tích chỉ dành cho những đứa trẻ ranh bé tịt thò lò nước mũi, còn nó đã là người lớn, là một người chững chạc, vậy nên nó không cần nghe chuyện cổ tích mà cần những quyển sách có độ khó cao hơn.
Nhưng Yui nào đâu biết rằng, bản thân cô cũng chỉ là một đứa con nít không hơn không kém.
.
Và với cái thái độ lạnh nhạt như thế, chỉ sau một tuần đi học, Yui đã bị cô lập.
Nhưng con bé cũng chả thèm để ý, nó chỉ nghĩ rằng, bạn bè là thứ phiền phức, thà để nó ngồi đọc sách một mình còn yên tĩnh hơn.
Đấy cho đến khi Mirai tới bắt chuyện với Yui.
" Cậu đang đọc cái gì thế, thiên tài?? "Nghe thấy có người gọi mình, Yui ngẩng đầu lên.
Đó là một cô bé có mái tóc ngắn đến vai, màu đen huyền, trên mặt có một vài nốt tàn nhang mờ nhạt. Cô bé đó nhìn Yui, hết ngó từ quyển sách tới khuôn mặt của người đang cầm nó.
" Trông có vẻ khó... Thôi cậu đừng nói, tớ cũng không hiểu được đâu.""... Tớ không có ý định nói cho cậu..." Sao lại có người tự biết chặn lời người khác thế nhỉ?
" Chúng ta mới là học sinh lớp 1 thôi đấy bạn ơi, bạn phải con nít lên, ai lại người lớn thế!!"
Mirai bặm môi rồi nói ra những lời khó hiểu." ... Còn bạn thì cần phải người lớn hơn một tí xíu đấy..."
Cái con nhỏ thần kinh này là ai vậy??Yui bỗng nhiên ý thức được rằng
Cái con nhỏ đang đứng trước bàn cô
Là một thứ PHIỀN PHỨC!!!Yui bày ra bộ mặt không muốn tiếp khách nhìn Mirai, nhưng Mirai lại là một con não phẳng, vậy nên cô chả hề chú ý tới: " Bạn ngồi đọc sách suốt mà không thấy chán hả?? Ra kia chơi đi? Có đuổi bắt với cả nhảy dây đó, bạn muốn chọn cái nào? Hay là bạn muốn chơi túm tóc rồi đập đầu nhau? Chơi cái đó không có được, con nít không ai chơi vậy đâu. Nếu bạn muốn thì chơi trò thả côn trùng vào cặp nhau cũng được, nhưng khi bị giáo viên phát hiện thì bị chửi đấy."
Mirai cứ đứng đấy huyên thuyên gần 2 phút đồng hồ, trong khi Yui ngồi yên đọc sách mà nghe được những lời cô nói, liền giật nảy mình:
' Túm tóc rồi đập đầu nhau là trò gì?? Rồi còn thả côn trùng vào cặp nữa?? Đó là trò tụi bắt nạt hay chơi mà?? Cậu gì ơi não cậu có ổn không?? Có cần mình đưa cậu đi xem lại não không???? ''Cứu tui khỏi cái con nhỏ thần kinh này đi làm ơn!!!!'
.
Ngày đầu gặp mặt như thế đấy, còn chuyện Yui với Mirai thân nhau ở tương lai lại là chuyện khác, vậy nên chúng ta sẽ bàn về nó sau vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...