Chương 17

177 23 0
                                    

- Đoàn trưởng!! Giờ tính sao giờ??
- Đi...đi hỏi nhân viên trực đêm xem xem hai người họ nằm phòng nào rồi vác vô. Sáng mai qua xin lỗi chứ giờ sao giờ..
- Kêu vác như cái bao cái đó hả? Thô lỗ quá vậy mấy người.

Giọng người phụ nữ vang lên cắt ngang lời bọn họ khiến cả ba người giật nảy mình. Mirai nâng người dậy, ghé mặt vô hội bàn tròn của ba người:
- Rồi vụ gì xảy ra thế? Mấy người đi dọa hả? Đêm hôm rảnh hay gì?

Đoàn trưởng lúi húi đứng lên, cúi đầu xin lỗi và giải thích sự việc, cả hai người còn lại cũng đồng loạt đứng lên xin lỗi hai người họ. Mirai có vẻ không care, chìa tay ra:
- Tiền bồi thường. Bồi thường đê mấy thím! Đòi rẻ rẻ thôi 30.000.000¥.
- Đ..đại tỷ à...Tuy đây là lỗi của tụi tui thật... Nhưng mà đại tỷ giảm tí được không?? Tụi tui cũng cần tiền chi tiêu mà đại tỷ...
- Giao tiền ra đây hoặc mấy người tới công chuyện với tui. Chọn 1 trong 2.
- Đại..đại tỷ à... Niệm tình người tí đi mà...
- CHỌN 1 TRONG 2. MỘT LÀ ĐỀN TIỀN HAI LÀ TẠCH.
- Hic!!!

Mirai nở một nụ cười phúc hắc nhìn ba kẻ kia loay hoay. Cô có cảm giác mình sắp thành đại gia rồi. Tiền sẽ vào như nước, tiền sẽ trở thành của ta!!! Ta sẽ là phú bà bao nuôi trai trẻ hahahah-

BỐP!!

Cú đánh vọng trời thấu tận lòng người vang lên đã khiến cho Mirai tiếp tục xỉu tiếp lần nữa. Ba người kia lại tiếp tục phát hoảng khi nghe thấy âm thanh to tướng phát ra từ chỗ hai cô gái kia. Họ lò dò đi tới, nhìn thấy cô gái tóc ngắn vừa nãy còn đòi tiền họ giờ đầu bị u một cục rồi sùi bọt mép mà xỉu, còn cô gái tóc dài bên cạnh thì đã tỉnh tự bao giờ.

Yui đứng lên, vươn vai cái rồi quay sang hỏi họ:
- Vậy mấy anh là người làm tụi tui xỉu?
- V-vâng! Là chúng tôi! Thực sự xin lỗi hai cô!
- Vậy à? Thôi không có gì. Anh có tâm xin lỗi là được rồi. Xin lỗi vì con bạn phiền phức của tôi nhé. Phiền mấy anh vác nó về hộ tôi được không?
- À được ạ.

Rồi anh thanh niên ngoài hai mươi kia định bế Mirai về giống kiểu công chúa thì Yui ngay lập tức cản lại:
- Không được!
- ...Dạ..?
- Đừng bế nó kiểu công chúa. Nó không xứng đáng được với kiểu bế đó.
- Ế...? V..vậy mang cô ấy về kiểu gì ạ?
- Vác đi.
- Hả..?
- Vác nó như cái bình nước ấy.
- Dạ...!?
- Vác nó như bình nước lên vai rồi đi thôi. Nhanh lên nào tôi buồn ngủ rồi.

Đoàn trưởng ngơ ngác đứng sau nhìn hai người con gái trước mặt. Bảo sao tình bạn là một thứ gì đó khá khó hiểu. Bạn thân lại còn là một cái gì đó ở đẳng cấp khó hiểu cao hơn.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ