Chương 23

148 21 0
                                    

Hôm nay, hai người bọn họ mang bên mình một hộp thuốc lá và một bó hoa hoa cúc Tây nhỏ xinh đem tặng cho một người thanh niên chưa tới 30 đang nằm say giấc dưới nền đất lạnh này.

Đi dọc theo dãy bia mộ ở nghĩa trang, họ thấy có một cậu nhóc đang ngồi trước tấm bia của người thanh niên mà nay họ định tới thăm.

Đứng bên cạnh cậu ấy là một cô nhóc khoảng chừng 10 tuổi, có màu tóc vàng như ánh mặt trời chiếu rọi, khuôn mặt mang một chút vẻ Tây gợi nên cảm giác đáng yêu mà nhẹ nhàng, thanh toát.

Có vẻ như cả hai người bọn họ đều đang thăm mộ. Như nhận thấy rằng mình không nên làm phiền lúc này, Yui và Mirai lặng lẽ đi ra ngồi ở cái ghế đá cạnh hàng rào bao quanh nghĩa trang. Đặt bó hoa và hộp thuốc lá sang một bên, việc hai người có thể làm bây giờ là chỉ cần ngắm trời-đất- mây và hai con người xinh đẹp kia thôi.
- Tiếc nhỉ... (Yui)
- Tiếc gì? Shinichirou á? Ừm đúng là tiếc thật... (Mirai)
- Rồi mai sau còn chết nhiều nữa... Tao sợ... (Yui)
- Sợ gì? Cảm xúc? Hay là thể xác của mày? (Mirai)
- Tao sợ...là tao đặt quá nhiều cảm xúc vào một nhân vật, để rồi khi họ chết đi, lại là chính bản thân tao thấy đau đớn... (Yui)
- ... Vậy nên mày mới không muốn tiếp xúc với nhóm Izana? (Mirai)
- ...
- Mày nghĩ vậy thật à? (Mirai)

Mirai vừa nói vừa khẽ liếc con bạn mình. Không khỏi bất ngờ, hóa ra con bạn cô lại là một người nhạy cảm và tinh tế đến thế. Khóc thét mất huhuhu...

Nhưng chưa kịp cất lên câu từ hoa mĩ thì Yui đã ngay lập tức vồ thẳng vào mặt của Mirai:
- Éo! Trời mày nghĩ gì vậy?? Tao chỉ muốn cách xa tụi nó ra vì tụi nó bạo lực vãi chưởng thôi!! Ủa mày nghĩ gì thế mày!!! Mày thấy cảnh thằng Ran cầm baton gõ bôm bốp vào đầu thằng Sanzu không?? Trời má, tao nói tao xót con lươn nhà tao á! Tuy Sanzu không phải chồng cũng như bias tao mà tao nhìn tao vừa xót còn vừa buồn cười:)))) Còn thằng Rin, đù má, mày thấy cảnh nó bẻ khớp không?? Nó bẻ mà kêu "Rắc!" phát đó má! Nghe đau dã man con ngan!! Rồi thằng Izana! Trời ơi!! Nó bắn Takemichi và Naoto đó!!! Thằng chó đấy tao chưa xử nó đâu!!!! Mày nghĩ gì thế mày!! (Yui)

Nghe xong mặt Mirai lúc này belike:

Xin lỗi, coi như câu trên là nói con nào khác đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xin lỗi, coi như câu trên là nói con nào khác đi. Con *** này đang xạo loz gì vậy trời.
- ... Xong con nào thấy Kisaki và Izana chết khóc ròng? (Mirai)
- ...Hả? Ai biết gì đâu? Đó là nhân cách thứ hai của tao đấy!... (Yui)
- ... Haha... thế cơ à... Bả cha cái con lươn nhà mày!!! (Mirai)
- Óa từ từ bạn ơiiiii!!!! Có gì chúng ta bình tĩnh nói!! Bạn và tôi ngồi xuống giảng hòa được không!?? (Yui)
- Giảng hòa cái đầu mày ấy!!! (Mirai)
- Aaaaa bọn họ đi rồi kìa! Á đau con điên kia!! Sao mày túm tóc tao!!! ( Yui)
- Hả đâu? Ờ đang sắp xếp đồ rời đi kìa! Hở? À sorry bạn yêu mình lỡ tay:>
(Mirai)
- Lỡ cái đ***** nhà mày! Thả tay ra!! Lấy đồ đi!! (Yui)
- Lấy liền lấy liền! Eehehe (Mirai)

Đợi hai người họ đi xa, hai cô gái mới đường hoàng bước ra, thẳng tiến về bia mộ đang nghi ngút khói hương.

Cúi người đặt bó hoa với bao thuốc lá rồi ngồi xuống, Yui khui mở bao thuốc rồi lấy ra một cây, chắp hai tay đưa về phía mộ:
- Mời anh, Shinichirou-san.

Mirai lôi trong túi áo ra một chai rượu nhỏ và ba cái ly. Cô rót rượu vào ba ly rồi hai người họ đồng loạt kính rượu người đang ngồi phía trước.

Và cho tới khi bình rượu đó cạn kiệt, hai cô gái vẫn còn nán lại để bầu bạn với một cái bia mộ lạnh lẽo của người thanh niên yểu mệnh.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ