- Này hai bà chị già... ( Ran)
- Sao đấy? Úp mở gì thế, nói luôn đi chứ! ( Mirai)
- Có chuyện gì? ( Yui)
- Sau khi tụi tôi ra trại thì còn có thể quay lại đây chơi không? ( Rindou)
-----Vào một buổi sáng không rõ ngày tháng, hai anh em nhà Haitani đã hỏi bọn họ như vậy. Tưởng chừng như chỉ là một câu hỏi bâng quơ không đáng trả lời, nhưng chính vì bọn họ đã đáp lại một cách trung thực nên tương lai sắp tới sẽ bị bọn này làm phiền còn nhiều:
- Hả đã được thả ra rồi mà còn muốn quay lại... Tụi bay bị ngu hết cả lũ rồi à...? (Mirai)
- Có cần alo gọi y sĩ cho mấy đứa không? ( Yui)
- Không, tụi này đang hỏi thật đó hai bà chị già. Có thể quay lại được không? (Ran)
- Tụi mày quay lại thì làm gì còn được nhìn thấy hai vị tiểu thư đáng yêu chất phác ở đây nữa? Lúc tụi bay ra trại là tụi này cũng nghỉ việc rồi. (Mirai)
- Hả?? Sao chị lại nghỉ việc?? ( Rindou)
- Cái Mirai thì muốn làm biên tập viên manga, còn tôi thì muốn làm nhân viên của một công ty bình thường, nên tụi tôi sẽ thôi việc ở đây. Tất nhiên thì nhà vẫn sẽ thuê chung.Bỗng Izana từ đâu thò mặt ra, đằng sau là Kakuchou và thêm ba kẻ lạ mặt khác. Anh em Haitani thấy có thêm người mới liền đứng dậy, xếp hàng bên cạnh Izana. Izana thì oai phong đi tới bên ghế hai người họ đang ngồi. Mirai biết Izana đang đi tới chỗ mình nhưng cô mặc kệ gã, cắm đầu chơi điện thoại, còn Yui thì gằm mặt với đống sổ sách thông tin.
Izana cảm thấy mình bị cho ăn cục bơ to tướng, cảm thấy khó chịu nhưng muốn đập họ cũng không được. Ai bảo hai bà chị già này suốt ngày bày ra được trò vui cơ chứ, với lại gã cũng dần cảm thấy hai người này đang từ từ hòa mình rồi trở thành một phần trong "gia đình" của gã, giống như Shinichirou vậy.
Gã "e hèm" một tiếng, và đã thành công có được sự chú ý của hai vị tiểu thư. Mirai khẽ nâng mắt lên liếc một cái, rồi thong thả nói:
- Bay vui tính ha? Vào phòng của hai cô gái độc thân vui tính này mà còn không gõ cửa một tiếng, hơn nữa đây còn lại là phòng của quản giáo viên nữa. Bay xứng đáng bị ăn đập!!
- Thôi nào bà chị. Cho tôi xin lỗi... Nay có người mới nên...
- Bố ếu care. Đi ra ngoài gõ cửa lại!
- G-gì mà phũ phàng thế bà chị?? Cho qua lần này đi-
- Kệ bay. Đi ra vào lại đi...Một trong ba kẻ đứng sau cảm thấy bức xúc với thái độ của người phụ nữ trước mặt. Gã xông lên chửi:
- CON ĐI*M CHẾT TIỆT KIA! MÀY TƯỞNG MÀY LÀ AI MÀ V-Những câu mà tổng trưởng đời 9 của Hắc Long vừa xổ ra đều bị bọn họ nghe được hết. Anh em Haitani đứng bên cạnh nghe xong không khỏi bàng hoàng. Thằng oắt này là từ nhà nào sang mà vênh váo thế? Yui tức giận, đập mạnh đống sổ sách xuống bàn, còn Mirai thì cụp mắt tắt điện thoại đi. Phang hẳn máy xuống bàn như con ngồi bên cạnh mình thì còn gì là máy nữa...
Izana dường như đã thấy được sự tức giận trong đáy mắt của Yui, gã liếc nhìn Madarame Shion phía sau mình và định đập hắn một trận. Có vẻ như kẻ mà gã mới thu nạp được đang định làm một việc không nên làm. Nhưng chưa kịp đập thì Yui đã gằn mặt khó chịu lên tiếng:
- Kurokawa Izana!!! Sao mày có thể thu nạp một thằng như thế được hả!?Đây là lần đầu tiên gã bị người trước mặt kêu hẳn cả họ tên khiến gã hơi bàng hoàng. Nếu như bình thường hai người họ suốt ngày cười cợt đủ thứ thì bây giờ họ thực sự đã tức giận rồi.
Mirai ngồi ở phía sau bỗng đứng lên, vỗ vai trấn an con bạn mình để nó thả lỏng bản thân ra rồi bảo nó ngồi xuống. Còn cô thì đứng đối mặt với Izana. Kakuchou thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, cậu liền đi lên chắn trước mặt Izana, lễ phép nói:
- Chị, lần này là tụi em thất lễ.
- Rồi sao?
- Xin chị hãy bỏ qua cho tụi em lần này...
- Bỏ qua cho tụi mày để rồi cái thằng oắt con từ nhà khác kia nó đập tao ra bã à? Nó còn vừa chửi bọn này là Đi*m đấy!?
- Chị, em sẽ dạy dỗ lại chúng nó, chị bỏ qua cho tụi em lần này được không?
- Nếu tao bảo không thì sao? Việc này là "VUA" của tụi mày phải đứng ra đây nói chuyện với tụi tao! Thuộc hạ làm sai thì vua phải nhận tội!! Kakuchou, mày tránh ra!!
- Chị, em đã cố gắng giảng hòa rồi. Chị có thể đánh em cũng được, nhưng nếu chị động vào "vị vua" này thì không thể rồi!Mirai ban đầu cảm thấy Kakuchou là một thằng nhỏ hiểu chuyện nên vẫn chưa đả động gì tới nó. Nhưng có vẻ như lần này là nhận định của cô sai rồi. Bỗng Izana từ phía sau bước lên phía trước, tay còn lôi thêm cả Shion đang lúi húi đằng sau. Mirai thì vẫn đứng đấy, ngẩng mặt lên trừng Izana.
Gã đẩy Shion lên trước, rồi cả hai người đều nhất loạt đập đầu xuống đất tạ lỗi:
- Hai chị, cho em xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến hai chị. Lần này tụi em sẽ về dạy dỗ lại người mới của mình. Mong chị tha lỗi.Nghe Izana nói xong, Mirai liền trở lại vẻ cười cợt như trước. Cô vui vẻ chốt hạ câu "Oke!" rồi nâng hai người họ dậy. Yui thì đã quay lại vị trí ghế ngồi của mình tự bao giờ, cắm cúi miệt mài với đống sổ sách chất đống. Hai người họ hành xử như vừa rồi chả có chuyện gì xảy ra cả khiến cho tất cả những kẻ có mặt trong đấy đều không khỏi bất ngờ.
Và thế là một ngày bình thường lại tiếp tục trôi qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...