Chương 50

48 5 0
                                    

Nhân viên y tế trước khi đi đã có ý muốn mời hai người họ đi cùng mình nhưng cả hai đều từ chối. Hết cách, họ đành giúp hai người rửa sơ qua mặt mũi và tay chân rồi sau đó đi.

Quay trở lại chiếc ghế đá ban nãy họ dọn dẹp hamburger bị rơi bẩn rồi an tĩnh ngồi xuống.

Trần mặc một hồi, Yui khó khăn mở miệng nói chuyện:
- Chúng ta...có thực sự hiểu Izana không...?

Đáp lại Yui chỉ là sự tĩnh lặng từ Mirai. Yui không hề để tâm tới việc đó, cô tiếp tục nói tiếp:
- Hai năm trời... Tao cứ nghĩ là tao hiểu rõ con người của chúng nó rồi, tao cũng đã nghĩ là mọi thứ tao an bài đều hoàn hảo, và sẽ chả ai bị làm sao cả... Nhưng... Nhưng có vẻ như tao chả hiểu gì về tụi nó hết... Tao... Tao thật sự... Không hiểu gì cả sao...?

Mirai lần này cũng chỉ biết im lặng. Mắt cô bắt đầu hơi đỏ, rưng rưng nước mắt mà ngậm ngùi nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Yui.

- Những chuyện tao với mày đang làm... Là đúng... hay là dư thừa thế Mirai...? Tao không biết nữa... Tao ...

Yui khóc rồi. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô nhìn Mirai ngồi bên cạnh mình với một ánh mắt đầy tuyệt vọng và mệt mỏi.

Mirai lúc này nào có biết nói gì nữa. Cô cúi gằm mặt xuống, bụm tay lên mặt rồi khóc nức nở:
- Tao...tao cũng không biết... Tại sao cả tao với mày đều chả biết gì cả... Tao cũng chả biết gì cả.... Tao không biết mình như vậy là đúng hay sai nữa....

Hai người ngồi vỡ òa trong nước mắt. Họ thật sự cảm thấy bất lực, bất lực tới tột độ. Họ chả thể làm được gì, chả thể hiểu được ai, đều chỉ là những người vô dụng mà thôi...

Khóc chán chê, hai người lại ngồi lặng thinh ở đấy. Bỗng dưng họ đứng bật dậy, quyết định đi hỏi Izana cho ra lẽ, không thể cứ mù mịt như này được.

Chuyển hai túi xách to vào phòng của khách sạn gần đó xong xuôi, cả hai người quyết định đi tới nơi mà Touman và Thiên Trúc đánh nhau.
- Đi nhanh nhanh lên mày kẻo không kịp mất!
- Kịp hay không thì chưa cần biết nhưng mày có biết chỗ đấy ở đâu không!?

Mirai cầm tay Yui rồi kéo cô chạy mà không biết chỗ mình cần tới là chỗ nào, cứ cắm đầu mà chạy một mạch khiến Yui muốn đi đánh chết cô.
- Ê...hê... Tao không biết...

Sau một hồi lùng sục lại trí nhớ, hai người đã thành công tìm ra nơi cần tới trên Google Map.
- Cũng khá gần đây... Chạy bộ cho nhanh thôi mày!
- Giờ dù có gọi xe cũng không kịp thì chạy chứ làm sao nữa! Mà mày phải nhìn đường chuẩn đấy chứ đi quá một chút là lại tốn thêm thời gian!
- Khổ quá biết rồi nói mãi! Nhanh nhanh đi thôi!

Dứt lời, hai người nhanh chóng chạy đi theo sự chỉ dẫn của chị Google.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ