Chương 4

314 45 0
                                    

Dẫn đầu hàng người là Yui, còn đứng cuối hàng là Mirai. Yui đứng đầu hàng nên không biết, con bạn thân mình ở cuối hàng đang rôm rả trò chuyện với phạm nhân Haitani Ran và Haitani Rindou:
- Kinh đấy. Xăm ở ngực có đau không??
- Tùy cảm nhận của từng người thôi bà chị. Đối với tụi này thì nó không đau tí nào. - Ran vui vẻ tiếp lời Mirai.

Thấy bà chị già cai quản này khá hợp tính mình, Rindou liền nhanh chóng trêu chọc lại:
- Bà chị muốn xem không?
- Xem được hả? Cởi cho coi với nào! Có bao nhiêu múi?? Chẹp chẹp!!!!

Vừa nói, Takahashi Mirai vừa dán chặt mắt vào Rindou. Đôi mắt giống như lắp đèn pha, sẵn sàng lóe lên bất cứ lúc nào, miệng thì bắt đầu chảy dớt dãi. Trông cô bây giờ không khác gì tên biến thái đang biểu hiện hẳn cái thú tính của mình ra ngoài. Ran với Rindou bắt đầu thấy sợ bà chị này, liền né né người ra xa.

Thấy mình hơi vô ý và vô liêm sỉ, cô liền "khụ khụ" mấy phát để cứu vớt lại hình tượng thiếu nữ đáng yêu nhí nhảnh của mình. Nhưng có vẻ như hình tượng của cô trong mắt hai người nào đó đã không còn tí nào, mà thay vào đó là một bà chị già bị thiếu hơi trai nên vã quá đà.

Sau một hồi rôm rả làm quen, ba người họ như những thằng bạn thân lâu ngày chưa gặp, vui vẻ mà trò chuyện cùng nhau:
- Vậy sao hai chú lại vào đây? Thích ăn cơm tù miễn phí cho đời nó nể hả?
- Nể gì đâu chị. Nói thật là tụi em đánh nhau nên mới bị tống vào đây ấy chứ... - Vừa nói Rindou vừa lộ vẻ mất mát và tiếc nuối.
- Đánh hăng quá nên mới bị vô đây nè chị. Tụi em có chiến một thằng mà đánh nó nằm viện không dậy được nên mới phải lết vô đây đó chứ chị. Chứ lúc vào đây em còn không được mang theo đồ, đành đứt ruột mà vứt cây baton yêu quý ở nhà... Hầy....
- Bay chơi cả baton đi đánh người á Ran...
- Mà đợt tụi em vào thấy chúng nó bảo có nhiều tên máu mặt lắm đúng không chị?

Nghe Rindou hỏi, Mirai mới ngẫm lại. Ừ đúng là có thật, mà toàn những tên có tội án giết người ở độ tuổi vị thành niên. Hầy, giới trẻ dạo này sa đọa quá...

Thấy bà chị đứng cạnh mình vừa tỏ vẻ ngẫm nghĩ lại còn thở dài, anh em nhà Haitani mạnh dạn đoán rằng bà này mắc bệnh tự kỉ không hề nhẹ. Một con người không chỉ bị thiếu liêm sỉ, vã hơi trai mà còn bị tự kỉ. Ôi số phận thật biết cách trêu người mà.

Còn quý cô nào đó đứng cạnh vẫn không biết "hình tượng" của mình trong mắt hai người kia đã sụp đổ tới mức không thể cứu vãn được nữa rồi.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ