Chương 28

143 19 0
                                    

Mirai hồ hởi chọn bộ phim kinh dị mới ra gần đây cho cả bọn xem. Thấy bộ này dạo đây cũng hot, rating 8.2, nhiều người sau khi xem xong cũng bảo "Phim hay, đáng xem" nên Mirai mới vác về.

Cả Yui và Mirai, bảo sợ ma cũng đúng, mà không sợ cũng đúng. Vì họ không sợ ma trên phim, mà sợ ma mình tận mắt gặp ngoài đời. Vậy nên mới có vụ gặp ma trên tàu mà co giò chạy kia.

Yui là một người theo chủ nghĩa siêu thực, tức là chỉ tin vào khoa học chứ không tin vào tâm linh. Còn trên tàu là cô thấy nó tận mắt nên mới té le chạy, mà hóa ra chỉ là người hóa trang. Điều đó càng khẳng định cho Yui nghĩ rằng ma quỷ không bao giờ có thật hay tồn tại trên đời này.

Còn mắm Mirai? Kệ đi, bả chỉ mất não thôi.

Lấy đĩa ra rồi nhét vào đầu phát, Mirai nhanh chóng chạy về rồi ngồi phịch lên sofa, một tay ôm tay Yui còn một tay ôm bịch bỏng ngô.

Kakuchou gật đầu bảo Rindou tắt điện đi rồi cậu bật phim lên.

Trong cái phòng này, 6 nam 2 nữ mà không có ai sợ ma, trái lại họ còn cười cợt khi có cảnh jumpscare nhảy ra hù:
- Ê mày nhìn mặt con ma ngộ ghê á! Họ hóa trang xịn nhỉ? (Mirai)
- Thêm tấn phấn đắp vô mặt cho trắng rồi vẩy thêm ít máu giả. Cũng chỉ tới thế (Yui)
- Bà chị không cần phải bới móc vậy đâu... (Ran)
- Chỉ là phim thôi mà...( Rindou)
- Mấy cảnh hù này không đáng sợ tí nào. (Mucho)
- Thế hay để tao lôi mấy thằng từ phòng khác sang rồi đập để diễn cho thật? (Shion)
- Mày mà vác sang là hai bà chị kia xử mày đầu tiên đấy (Izana)

Đến cảnh có ma nữ tu bất thình lình xuất hiện rồi hù dọa nhân vật chính và nam phụ. Thì nhân vật chính ngã sõng soài ra sàn, run rẩy mà không dám đứng lên chạy, còn nam phụ thì co cẳng vắt giò chạy một mạch. Phân cảnh này bị cả 8 người ngồi đây thu hết vào mắt và trở thành đề tài bàn tán của họ. Tưởng chừng như họ sẽ chửi nam phụ là một tên tham sống sợ chết, nhưng không, trái ngược lại, họ lại đi khen hắn:
- Ủ ôi! Chạy tiếp đi em ơi!! Chuẩn quá!! (Mirai)
- Mày chạy xong mày đi kiếm cái rìu về bổ thằng nhân vật chính đi!! Hú hú!! (Yui)
- Tên nhân vật phụ kia có đôi chân được phết! Em có nên tập luyện để chạy được như thế không? (Rindou)
- Cũng được. Anh đang nghĩ tới cảnh mình vừa chạy vừa vung vẩy baton là đã thấy vui rồi. (Ran)
- Sao thằng nam chính có thể đần tới mức đấy được nhỉ? Nó khiến tao bị khó hiểu. (Izana)
- Đạo diễn bảo sao thì làm vậy thôi. (Kakuchou)
- Tính ra thằng nam phụ còn khỏe hơn nam chính. Cảnh lúc nãy nó còn vác được cả nữ chính trên vai mà chạy cơ mà. Còn thằng nam chính yếu xìu, cho mấy đấm là chết luôn rồi. Chán ngắt! ( Shion)
- ... Nó yếu xong mày còn định đấm nó à?  (Mucho)

Thế là một buổi chiều xem phim kinh dị, mà kinh dị không thấy đâu, toàn thấy cả lũ lao nhao và ầm ĩ nói chuyện như đang tấu hài.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ