Ngoại truyện: Quá khứ của người đàn bà hay cười

81 9 1
                                    

'Phải, tớ kinh tởm chính bản thân tớ, đến nỗi tớ đã từng muốn tự tử nếu không có cậu'
-------------------

"Nhìn kìa nhìn kìa! Đó là con nhỏ xếp hạng 1 trong bài kiểm tra học kì đấy, đáng sợ thật!"
"Là Kusanagi Yui đúng không nhỉ? Thế còn người đứng bên cạnh cô ấy là ai?"
"Hình như là Takahashi Mirai... Cái đứa đứng gần cuối bảng..."
" Sao một người giỏi như vậy lại đi chơi với một người như thế cơ chứ?"
"Sao m-"

Nói chưa dứt lời, cậu bạn ban nãy đã bị Yui liếc xéo. Cái liếc mắt như đâm thủng da thịt khiến cậu lập tức im bặt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa như suối.
- Mày đừng có nghe lũ ngu ngục đấy nói, chỉ cần nghe tao nói là được.
- Hửm? À thì từ hồi lớp 1 tới giờ tao cũng chỉ nghe mình mày nói thôi mà.

Năm nay Yui và Mirai học lớp 8, và bọn họ đã ở cùng nhau được khoảng 6-7 năm rồi.

Những lời đàm tếu như thế, cả hai người họ cùng đã nghe tới mòn màng nhĩ trong từng đấy năm kia.
- Nay mày về trước à? Có cần tao đưa mày về không?
- Hả? Thôi không cần đâu. Mày còn việc của bên hội học sinh nữa mà đúng không? Đưa tao về xong mày lại quay lại trường thì hơi mệt đấy.
- Nhưng mày c-
- Không cần đâu mà, thật sự không cần đâu nhá.

Nghe con bạn mình quyết liệt từ chối, Yui chỉ đành ngậm ngùi gói vào tay nó vài ba vỉ thuốc rồi liền chạy lên phòng hội học sinh.

.

Mirai xòe tay ra nhìn mấy vỉ thuốc trong tay, trên mặt cô bất giác hiện lên vẻ chua xót. Nhét vỉ thuốc vào cặp, cô quay gót rảo bước về nhà.

.

'Bố đang mong chờ gì 1 đứa như con?
Mẹ, mẹ có thể nhìn con một cái được không?'

'Con không phải là anh hai mà...'

.

Đứng lặng trước cửa nhà hồi lâu, Mirai mới lấy hết can đảm mở nó ra.
Bên trong tối đen như mực, chỉ ở đâu đó vọng ra tiếng khóc rủ rỉ của người phụ nữ và tiếng sột soạt bàn giấy ở trên lầu vang lại.

Như nghe được âm thanh mở cửa, thanh âm trầm thấp của người cha phát ra:
"Mirai? Mà về rồi sao? Có tờ kết quả thi học kỳ chưa?"

Vừa nói, ông vừa đi xuống cầu thang.
- Con đứng áp chót bảng... Con xin lỗi nhưng c-
- Mày bị ngu à!? Con *** đ*! Tao nuôi mày ăn học để mày đứng áp chót bảng!? Não mày là thứ phế phẩm của nhân loại hay gì!?
- Nhưng đó là bảng thành tích của lớp chọn m-
- Thì sao? Cuối bảng cũng là cuối bảng dù có là lớp chọn hay không! Mày đừng cố cãi lại tao!! Mày mở to mắt ra nhìn tao đi thứ ngu độn!! Mày nên nhớ rằng tao đã bỏ tiền cho mày ăn học thì mày cũng nên cố gắng một chút đi! Mày nên noi gương anh hai mày đi kìa! Cùng là con tao mà sao mày có thể trì trệ ngu đần tới mức đấy hả!?

...
Cố gắng?
Nhưng mà đêm nào con cũng học tới 2 giờ sáng mà?

Bỏ tiền ra học thêm?
Con học từ sáng tới tận đêm mịt mù lận. Không khi nào là con ngơi tay trừ giờ giải lao ở trường.

Não con sao?
Con nghĩ đó mới là thứ phế phẩm vì nó chả thể nhớ được nhiều.

Con xin lỗi
Là lỗi của con
Con là thứ phế vật
Và không bằng được anh hai...

Anh hai em xin lỗi...
Em làm xấu mặt anh rồi...

'Đúng vậy, mình không bằng một phần của anh hai...'
...

Cầm dao rọc giấy trên tay, cô nhẹ nhàng khứa ở cổ tay mình một đường. Dòng máu nóng chậm rãi chảy ra, che phủ lên cả những vết sẹo cũ trên cổ tay mảnh khảnh ấy.

Mở cặp ra lấy sách, Mirai đưa mắt nhìn vỉ thuốc mà Yui đưa. Cô lặng lẽ cầm một vỉ lên, bóc một viên ra rồi cho vào miệng mà không cần uống nước. Vị đắng khé cổ làm cho Mirai tỉnh táo lại. Cô nhanh chóng xoay người lấy băng vải cuốn cánh tay đang chảy máu của mình lại.

.

Gần 10 giờ đêm, trăng đã lên, sao đã mọc. Tiếng đồng hồ treo tường cứ tích tắc bay nhảy từng giây. Mirai hết nhìn đồng hồ rồi lại ngó xuống cái bụng trống rỗng của mình. Suốt từ 5 giờ chiều tới giờ cô chưa bỏ gì vào bụng nên giờ nó đang réo như tiếng trống đập.

Nhẹ nhàng gập sách vở lại, cô bước xuống lầu.

Căn nhà tối om từ chiều tới giờ, không khí u ám mà ảm đạm khiến ta không khỏi rùng mình.
Tiếng người đàn bà khóc văng vẳng từ chiều đã im bặt, còn người đàn ông trung niên kia dường như không có nhà.

"Có vẻ cha lại đi bồ bịch với ai rồi..."

Mò mẫm trong bóng đêm, Mirai cuối cùng sờ được công tắc đèn. "Tách!" một tiếng, căn phòng bếp vắng lặng được chiếu sáng. Nhìn trên bàn còn có một ít cơm nguội, còn tủ lạnh thì trống trơn, không còn đồ ăn kèm.

Thấy vậy, cô liền chạy lại chỗ tủ bếp, với tay cầm lấy lọ xì dầu để đổ lên đống cơm nguội kia.

Xì xụp ăn bát cơm khô cứng, cắm cúi ăn như thể chết đói.

Cứ mỗi lần Mirai bị điểm thấp là bố cô sẽ không cho cô ăn cơm hay bất kỳ thứ gì, vậy nên hầu như đồ ăn mà cô ăn đều chỉ là những cái bánh gạo hoặc onigiri mà Yui đưa cho.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Mirai reo lên. Cô cầm lên. Là Yui gọi cho cô.
- Alo?
- Mirai. Mày còn ổn không?
- Vẫn ổn vẫn ổn nè, mày gọi tao có việc gì không?
- Đi ra ngoài cửa đi, tao có đồ cho mày.
- Hả?? Giờ là hơn 10 giờ rồi đấy!
- Cứ ra đi nhanh lên! Gió thổi tao lạnh quá trời nè!
- A ra liền...

Mở cánh cửa gỗ ra, trước mắt cô là hình ảnh Yui đang đứng phía ngoài cổng sắt, tay giơ cao vẫy vẫy chào cô.
- Sao mày lại ở đây giờ này? Gió thổi lớn lắm đấy!
- Hehe, tao mang đồ ăn cho mày nè!

Dứt lời, Yui gói vào tay Mirai chiếc bánh bao trắng nóng hổi, kèm theo đó là một túi đầy mì tôm và bánh gạo. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Yui, thấy Yui ở trong tay lại còn lôi ra thêm cả một hộp cháo. Cô vừa dúi vào tay cho Mirai vừa bảo:
- Bác tao nấu đấy nên không sao đâu.

Nghe tới đây, Mirai bật khóc nức nở. Thấy con bạn mình tự dưng khóc, cô luống cuống tay chân, lấy khăn tay lau lau nước mắt cho nó: " Ê từ từ, sao mày lại khóc? Tao có làm gì mày đâu trời..."
- Huhu.. Oa oa oa..
- Ê sao mày khóc còn to hơn trước nữa thế???

Và cứ thế, trong cái lạnh mơn man của gió mùa thu là hình ảnh hai cô gái, một người đang an ủi còn người kia thì ra sức khóc òa.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ