Mãi mới có ngày nghỉ thả phanh nên tù nhân ngủ toàn tới trưa mới dậy, dậy xong họ lại lục đục vào wc vệ sinh cá nhân, múc nước từ trong một cái thùng 10 lít ra để đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi, họ nối đuôi nhau xuống nhà ăn. Vì đang mất nước nên cơm hôm nay không phải nhân viên trong trại giam nấu, mà do quản lí đặt từ các quán cơm, nhà hàng bên ngoài rồi kêu họ ship vào tận đây.
Izana tự động biết việc của mình, yêu cầu các tù nhân xếp hàng ngay ngắn, đợi Kakuchou đi phát cơm cho từng đứa. Ran với Rindou có nhiệm vụ đi rà soát xem thằng nào có ý định bỏ hàng là ăn đập.
Nhìn đồng hồ có vẻ như đã tới giờ ăn trưa, Yui bỏ đống tài liệu trên tay xuống, gọi Mirai xuống nhà ăn ăn cùng. Vì nay cả hai người họ đều không mang bento đi, vậy nên Mirai cũng gật đầu đồng ý, để đống hồ sơ gọn sang một góc rồi đi theo Yui xuống nhà ăn.
Xuống tới nơi thấy cả bọn đang xếp hàng ngay ngắn, tuy vậy bọn họ nửa chữ kêu ca cũng không có. Vấn đề mà tù nhân đang nhộn nhịp thảo luận đó là hôm nay có thể ngủ ngon tới mức nào.
Có người nói nay họ bị tỉnh giấc đúng 6 giờ, nhưng không thấy ai dậy lại ngủ tiếp.
Có người thì bảo hiếm khi mới có bữa ngủ ngon như này, anh ta ngủ mà không biết sao trăng gì.
Nghe cả lũ xôn xao mà bỗng dưng Yui với Mirai có cảm giác...
Hình như...
Nay họ quên đi gọi bọn kia dậy...
Bận bịu với đống hồ sơ ngập đầu, chả còn con nào có tâm tư đi gọi...Mà trông kìa, tụi nó còn đang nói tốt cho hai cô nữa...
Nào là hai cô biết bọn họ không thoải mái lắm với việc dậy sớm nên để cho họ nghỉ ngơi một bữa.
Rồi còn gì mà biết họ đang khó chịu vì không được tắm nên bù đắp các thứ...Có cái con c*c
Hai cô chưa bao giờ nghĩ thế trong đầu.
Bọn này đang tự tưởng tượng ấy chứ.
...
Có nên đi nói thật không...?Rindou đi xuống cuối hàng thấy Yui với Mirai đang đứng chềnh ềnh giữa sân, cậu liền í ới hét to gọi họ:
- Hai bà chị làm gì ở đây đấy? Xuống ăn cơm à?Yui liền trực tiếp chạy lại bắt chuyện với Rindou để vứt cái vụ kia ra khỏi não:
- Ừ, nay tụi tôi không mang bento theo. Bên nhà ăn kia có đính tờ note nào ghi là phần 2 suất cơm cho quản giáo không?Cô với Mirai đi song song với Rindou tới chỗ Kakuchou. Câu đầu là cô đáp lời Rindou, câu sau là hỏi Kakuchou.
Kakuchou đương nhiên biết nên cậu lôi hai hộp cơm từ trong túi giấy được để riêng ra, đưa cho họ. Yui đưa tay nhận lấy rồi chuyển lại cho Mirai một hộp, hai người đi tới cái bàn bên cạnh Kakuchou rồi ngồi đó, bắt đầu tán nhảm với bọn Izana:
- Sao nay hai chị lại không mang bento theo thế? (Kakuchou)
- Sáng nay lười quá nên xách mỗi người đi, bữa sáng cũng chưa ăn. Chắc từ sau dặn nhà bếp là chuẩn bị luôn phần của tụi tôi quá.( Mirai)
- Thế thì ngày nào tụi bay cũng được gặp hai quản giáo rồi đấy, vui không? ( Yui vừa cười cợt vừa nói nối tiếp Mirai )
- Thế thì hai chị cứ xuống ăn thôi. Tụi này để chúng tôi quản là được ( Ran)
- Có chị xuống thì tụi bay cần gì quản nữa? Cứ để đấy cho tụi này cũng được mà (Mirai )
- Bà chị cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, đâu phải lúc nào cũng rảnh mà quản tụi này? Nói chung bọn tù nhân khác cứ để tụi tôi quản cho ( Rindou)Sao bỗng dưng nghe xong hai người họ thấy ấm lòng quá...
Đây có còn phải là thằng nhóc dùng gạch đập người man rợ không vậy?
Kia có phải là thằng oắt suốt ngày dùng baton đập đầu người khác không vậy?Bỗng dưng muốn khóc vì cảm động...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thực
FanfictionViết ra chỉ để cho bản thân đọc vì tui viết văn như quần què vậy. Truyện có hai nhân vật chính, họ là cặp bạn thân. Không có CP, nhưng các bạn có thể tự do ship vì thi thoảng tui thấy ship hai OC của tui với nhau cũng được :))))) Kết truyện ban đầu...