Chương 55

61 8 0
                                    

'Tôi là người hiểu rõ hai người họ nhất!'

'Đừng vội phán xét rằng tôi chả biết gì về hai người họ cả!'

'Các người thật nông cạn! Lũ ngu dốt!'
---------------------

Ở thế giới hiện thực, Yui đã từng nuôi một con mèo màu trắng, nhưng nó đã qua đời được vài năm. Đúng vậy, người thanh niên tóc xanh ấy chính là con mèo đã mất.

Năm Yui khoảng 23 tuổi, cô cùng với Mirai đang đi chơi thì bắt gặp một con mèo trắng bị bỏ đói ở dưới gầm xe ô tô. Vì quá thương con mèo ấy, hai người đã quyết định nhặt nó về nuôi và nuôi ở nhà Yui. Có vài hôm Mirai ghé qua thăm con mèo còn tiện tay đem cho nó vài bịch thức ăn. Đối với con mèo ấy, hai cô gái là ân nhân cứu mạng nó, nhưng nó vẫn yêu quý Yui hơn là Mirai.

Mặc dù thương là thế, nhưng con mèo này, sau khi về nhà được 5-6 tháng thì bắt đầu trở nên giống ông vua bà hoàng, thích đồ cá khô cao lương mĩ vị, cát mèo cũng phải là loại xịn nhất, cỏ mèo cũng phải là loại đắt tiền.

Mirai đôi khi không nhịn được mà hỏi Yui:
- Có phải chúng ta đáng lẽ nên đưa nó vào trung tâm động vật không? Chứ mỗi tháng nó ăn xa xỉ còn hơn cả tao với mày gộp chung lại!

Nói xong, cô cũng không cần Yui trả lời mình. Cô nhấc bổng con mèo lên, cầm hai chân trước của nó lên, hai tay mỗi tay một chân, cầm vung vẩy cho đỡ chán.
- Mày xem, một con mồn lèo như mày sao lại có thể ăn đắt như vậy cơ chứ!? Tốn bao nhiêu tiền của tao với Yui! Bộ mày không có tình mèo à!?

Con mèo trắng khinh thường liếc nhìn Mirai với ánh mắt kiểu 'Sao cô có thể nói ra câu nghe ngu như vậy?'

Hoàng thượng chảnh chó chán ghét sự ngu dốt của nhân loại, vậy nên nó đã cào cào Mirai mấy phát để cô thả mình ra, rồi nhảy tót vào lều ngủ của mình.

Con sen này ăn nói chả ra sao, nhưng vì miếng cá manh áo, hoàng thượng đành nhẫn nhịn sự ngu dốt của con sen vậy.

- Mày xem!? Nó dám cào taooooo!!!! Con mồn lèo, bay tới số với chị rồi!!!

Lúc này Yui mới chạy tới, cố gắng xoa dịu Mirai rồi tiễn cô ra cửa, tống về nhà luôn.

Tiễn được Mirai về, Yui mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy lại tới gần lều ngủ của con mèo, xoa xoa đầu nó ý muốn trấn an:
- Mày lần sau chừa nghe chưa, đừng có chọc tức Mirai chứ. Nó mà cáu lên nó đem mày đi thiến đấy...

Con mèo trắng an tĩnh đưa mắt nhìn Yui đang xoa đầu mình. Để xem, nếu Mirai dám đưa nó đi triệt sản thì nó sẽ cào rách mặt con sen này ra. Tính toán là vậy, nhưng con mèo trắng vẫn từ từ hưởng thụ cái vuốt ve của Yui.

.

Có lẽ là vì biết bản thân sống không được bao lâu nên con mèo ấy mới sống một cuộc sống sang chảnh tới vậy.

Chưa tới một năm rưỡi, sức khỏe của con mèo dần suy sụp. Yui và Mirai hộc tốc đưa nó tới bệnh viện khám nhưng các bác sĩ ai cũng đều lắc đầu ngao ngán.

Con mèo nằm thoi thóp trên tay Yui. Nó cố mở mắt ra nhìn con sen đang run rẩy ôm nó trong lòng, nước mắt chực lã chã rơi, lại nhìn con sen tóc ngắn ngồi bên cạnh, cả hai đều đang nhìn nó với đôi mắt ngấn lệ. Nó biết đời này nó sống không uổng rồi. "Meow" một tiếng, con mèo đã không còn sự sống nữa. Nhưng trước khi chết, trong đầu nó chạy lại một loạt các kí ức, trong đó có một hình ảnh Yui với Mirai hạnh phúc bế nó lên cao, rồi Yui đã vui vẻ nói ra cái tên của nó: " Vì mày màu trắng như này nên đặt là Shiro nhé!"

.

À đúng rồi, nó tên là Shiro. Đó là cái tên mà hai vị chủ nhân nó yêu đã đặt cho nó.

.

Rồi khi tỉnh lại, nó thấy mình hóa thành hình người. Là một người thanh niên cao ráo, đẹp trai với mái tóc màu xanh rêu.

Shiro ở trong thế giới này là được bộ não của Yui cấu tạo lại từ những kỉ niệm còn sót lại trong quá khứ. Mục đích não bộ tạo nó ra là để cho nó đi cảnh tỉnh lại hai người đang mắc kẹt trong giấc mộng này.

Còn dáng vẻ mà nó đang dùng đây là dáng vẻ của một nhân vật quần chúng nào đó trong bộ anime mà Mirai từng xem, chỉ xuất hiện vài lần nhưng vì sự đẹp trai mà khiến Mirai điên đảo mất mấy ngày, sau đó cô đã lật mặt đi tìm những chàng bias khác mà bỏ quên cậu ta.

.

Nhìn thấy hai người họ được đưa đi ngay trước mắt mình với hai cái xác trống rỗng, Shiro bỗng cảm thấy vui vẻ. Vậy là hai người họ sắp tỉnh lại rồi, hai người sẽ bước ra khỏi giấc mơ và tiếp tục sống một cuộc sống của hai người. Nó cảm thấy vui vẻ vì điều đó, nhưng sâu bên trong là một cảm xúc gì đó nhen nhóm khó tả.

.

Sau khi bỏ đi một đoạn, những câu nói mà năm người kia nói khi nãy vang lên trong đầu cậu. Bất giác, nước mắt từ từ chảy xuống. Nếu như khi còn là con mèo cậu chưa bao giờ khóc, nhưng đã có hai người đó khóc vì cậu. Vậy thì bây giờ, với tư cách là một con người chỉ còn tồn tại vì giấc mộng, hãy để tôi rơi lệ vì hai người.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ