Ngoại truyện: Quá khứ của viên quản giáo tài ba -1

90 15 0
                                    

Dạo này đọc nhiều tiểu thuyết quá khiến tui muốn viết ra dăm ba cái ngoại truyện về nhân vật của mình:)))))
-----------------

Hàng xóm của nhà Kusanagi thường bàn tán với nhau khi thấy cha của cô về.

Một kẻ cộc cằn, thô lỗ, xấu xí, bẩn thỉu... Không một từ nào có thể diễn tả sự ghê tởm của mọi người đối với gã.

Gã là một kẻ cuồng bạo lực. Trong nhà luôn văng vẳng ra tiếng khóc thất thanh và tiếng kêu gào thảm thiết của hai cô con gái nhà đó.

.

Nhà Kusanagi có hai đứa con gái, và ai cũng biết chúng nó bị bạo hành.

Nhưng tất nhiên, sẽ chẳng có kẻ nào dám báo cáo lên chính quyền, vì họ sợ nếu mình lõ chõ vào việc nhà đó sẽ khiến gia đình họ bị gã để mắt tới, vậy nên tốt nhất là nên làm ngơ.

.

Nhà Kusanagi có một người mẹ nhu nhược. Hàng xóm ai cũng biết.

Bà ta luôn tìm mọi cách để nhằm thỏa mãn chồng mình, và để ông ta không đánh bà, bà sẵn sàng bảo gã rằng hãy đánh đứa con gái lớn thay mình.

Khi đứa con gái lớn đứng đó, trợn tròn mắt nhìn người mẹ kia, bà chỉ nở một nụ cười méo mó chả khác gì cái tâm địa xấu xí của bà, nhẹ giọng khuyên bảo rằng: " Con là một đứa con ngoan, phải không? Mà nếu đã là đứa con ngoan thì phải nghe lời mẹ. Con xem, ngày nào cha con cũng đánh mẹ, con không thấy xót sao? Mẹ là mẹ của con nên con phải bảo vệ mẹ, đó là chuyện đương nhiên, đúng không? Con khác cái Yui, con là chị, là một đứa bé hiểu chuyện, chứ không như nó, là một đứa nhóc xấc xược và bố láo với cha mẹ của mình. Vậy nên con hãy chịu đòn thay mẹ, được không con yêu?"

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, lời lẽ thủ thỉ như tiếng ong vò vẽ đã thành công thuyết phục được cô con gái nhẹ dạ cả tin của mình.

Trong khi đó bà biết rằng, mỗi ngày số đòn mà con gái lớn của bà phải chịu còn nhiều hơn bà. Bà ta có thể tự do lượn lờ bên ngoài do luôn viện cớ rằng 'tôi phải đi chợ, nhà hết đồ ăn!' thì cô con gái lớn của bà luôn thui thủi trong xó cửa như một con chuột cống bẩn thỉu, ở trong một căn phòng tối tăm ẩm thấp ở góc nhà.

Đáng lẽ Yui cũng sẽ có số phận giống như người chị của mình, sẽ chẳng bao giờ được ló mặt ra khỏi cửa, sẽ chả bao giờ được đụng tới sách vở, sẽ chả bao giờ được tới trường học, và sẽ chả bao giờ được dùng tới trí thông minh của mình nếu không có người mẹ nhu nhược kia.

.

Mẹ của Yui vẫn luôn muốn con gái mình được đi học, không phải là để mai sau làm người lương thiện mà là để trở thành tấm chắn vững chắc cho bà trước chồng và nhà đằng nội.

Ndếu bà không cho họ thấy được rằng con bà cũng có tài cán, cũng có thể trở thành người tài thì bà sẽ có chỗ đứng trong nhà hơn.

Con gái trước đã không dùng được rồi thì đành phải dùng tới con gái thứ thôi. May mà con gái thứ của bà cách đứa con lớn kia gần 10 tuổi nên sẽ không có chuyện nó bị người cha kia dùng vào mục đích xấu.

--------------
Ê hê hê nay tạm thời viết thế thôi nha, mai viết tiếp:)))))
Nay tui đã làm việc quá chăm chỉ rồi :)))))

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ