Chương 26

145 26 0
                                    

Sau một tuần tẹt ga thư giãn, hai người họ lại chạy về nhà giam để làm việc.

Shiraishi trao trả lại giấy tờ rồi xin phép lui ra. Ngày đầu quay lại làm, Mirai đã vác gương mặt buồn rười rượi đi trưng khắp trại, tỏ vẻ lão tử chơi chưa đủ, muốn chơi thêm!! Lão tử muốn đình công!!

Mặc kệ Mirai đang ngúng nguẩy ngồi dưới gốc cây, Yui xách một túi bimbim to tới rồi phát cho từng người, mỗi người mỗi gói.
- Quà tụi này đi du lịch đấy! Cầm lấy! (Yui)
- ... Bà chị à... Bà mua bimbim thật đấy à...? (Ran)
- Bả chơi thật luôn... (Rindou)
- Tôi tưởng bà nói chơi chơi thôi chứ...? (Izana)
- ... Thật luôn...? (Kakuchou)
- Chả thực chứ đùa? Bay có biết chị đây vì chúng mày đã cuốc bộ quanh khu tạp hóa trung tâm để mua không? Mĩ nữ mệt nhọc mua quà về cho mà chúng mày tỏ thái độ gì vậy hả? Đúng là không thể tin được mà!!! Chúng mày là lũ trai tồi!!! Thế này thì sau này- (đã lược bỏ 2000 từ)

Chả hiểu sao thím Mirai từ đâu thò mặt vào rồi bắt đầu lớp giảng đạo dù chúng nó không tình nguyện nghe. Còn Yui thì gật gù đồng tình với con bạn mình rồi tiếp tục đi phát bimbim cho chúng nó bồi bổ sức khỏe mà ngồi nghe. Phát xong, cô lững thững đi lên.

Mọi việc sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có cảnh Yui nhảy ra sau lưng Mirai rồi từ từ nở một nụ cười khinh bỉ nhằm chọc tức bọn họ.

Mọi việc sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có cảnh Yui nhảy ra sau lưng Mirai rồi từ từ nở một nụ cười khinh bỉ nhằm chọc tức bọn họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chết mịa chúng mày đi lũ ngu há há há!"
Mặt bả biểu hiện đúng nghĩa câu này.

Cả lũ nhìn thấy mà nóng máu, muốn đạp cho Yui một trận nhưng Mirai như người canh cửa Địa Ngục vậy, thấy họ hó hé phát là trừng mắt liếc không cho đi rồi lảm nhảm về đạo lý của mình tiếp.

Yui bày trò chọc ngoáy một hồi rồi xoay người đi vào trong, bỏ lại sau lưng lũ phạm nhân muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Lắc cái mông phát rồi vô nè hihi.

-------
Thấy Yui đã bỏ vào trong, còn Mirai thì có vẻ không để ý tới họ nhiều, tụi Izana bắt đầu lên kế hoạch sập lại bà chị già kia:
- Nhìn bả nhởn nhơ kìa! Tao muốn đập quá! (Izana)
- Nếu không phải bà Mirai dữ quá không cho chuồn thì bà già kia tới số với tao rồi đấy (Ran)
- Thế bày cách chọc lại bả đi! (Rindou)

Thấy đứa nào cũng hăng hái ý chí chiến đấu khiến Kakuchou bất giác thậm thụt chuyện định nói:
- ... Ờm... Tao nghĩ tao nên nói trước cho tụi bay biết... (Kakuchou)
- Vụ gì? (Izana)
- Chúng mày bày kế thì cũng được, nhưng có tính tới hậu quả sau khi chọc chưa? (Kakuchou)

Như chọc phải vấn đề yếu điểm mà chưa ai nghĩ tới, cả lũ sầu cùng nhau:
- Đù mẹ... Tao chưa tính tới... Quả này hơi căng... (Rindou)
- Bả này mà cáu lên là còn căng hơn cả bà Mirai nữa... Bà Mirai đã cầm nguyên cái chảo đi le từng đứa rồi, không biết bà chị này sẽ dùng gì đây...(Ran)
- ...Tao cũng chưa tính tới trường hợp đấy... Chạy kịp không? (Izana)
- ... Biết thế quần nào được... Còn phải tính tới trường hợp cả bà chị kia cũng tham gia vào vụ đuổi từng đứa nữa... (Kakuchou)
- ... Đm.. Hai bà đấy mà song kiếm hợp bích là tèo cả lũ đấy....(Ran)

Thế là nguyên cả buổi chiều, trong khi Mirai vác nguyên cái loa đi lên lớp từng đứa, thì tụi Izana lại sầu đời mà ngồi trầm tư.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ