Chương 20

175 22 0
                                    

Tokyo- Chốn phồn hoa đô thị, nơi mà tầng lớp giàu nghèo được phân biệt rõ rệt nhất. Cũng như Los Angeles của Mỹ và London của Anh thì Tokyo cũng là nơi mà bao kẻ nghèo hèn lên đây muốn đổi đời mà phần ít thành công phần lớn thảm bại.

Chiếc xe khách bon bon bước vào địa phận của Tokyo. Trên chuyến xe đấy có hai cô gái đang tựa đầu vào nhau say giấc. Tiếng ồn ào của dòng người và tiếng xe cộ tấp nập vang lên đã đánh thức họ dậy. Ngáp một cái rồi vén cái rèm lên, họ bắt đầu đảo mắt qua một lượt rồi báo với bác tài là xin xuống ở đây. Chỗ này gần nhà Sano nên có thể vừa đi vừa ngắm cảnh luôn.

Bác tài đồng ý, và cũng tốt bụng nhắc nhở họ rằng trời đang mưa nên nhớ mua ô đấy. Xách theo vali bên tay, bọn họ gật đầu chào hỏi rồi bước xuống.

Vội ghé vào một cửa hàng tạp hóa nằm ở góc khuất ngã tư, Yui kêu Mirai đứng ngoài này chờ, còn mình thì vào trong mua. Mirai gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đứng nép mình dưới mái hiên của cửa hàng.

Giơ tay ra để hứng mưa, cô trầm ngâm mà ngắm nhìn bầu trời xám xịt phía trên.

Khung cảnh sẽ chả có gì đáng nói nếu chiếc bụng rỗng tuếch của ai đó kêu lên một tiếng "Ọc..."

....
- Đói quá.... Vào mua đồ ăn vậy...

Cô vừa định treo chiếc ô vào giá để đồ thì bỗng có một cánh tay nào đó thò lên để vào trước.

Mirai ngoái lại đằng sau nhìn thì thấy một cậu nhóc to cao đang đứng sau cô. Quả đầu màu vàng chói, mái tóc hai bên bị cạo đi để xăm hình con rồng. Cậu ta mặc bên trong là chiếc áo thun trắng với áo khoác gió bên ngoài.

"Trời ơi con nhà ai dễ thưn vậy nè~ Draken-kun chứ còn ai nữa~"

------
Thấy người phụ nữ trước mặt nhìn mình chằm chằm, cậu tỏ vẻ khá bối rối và nghĩ mình đã làm gì thất thố với cô ấy. Đang định cúi xuống xin lỗi thì cô gái kia ngoảnh mặt lại, để ô vào kệ rồi đi vào cửa hàng.

Người gì kì lạ vậy??

Đang định tiến vào thì cô gái kia lại thò mặt ra, còn có thêm một người đằng sau nữa. Cả hai người họ đều chăm chú nhìn Draken khiến cậu bắt đầu thấy khó hiểu. Khuôn mặt mang một vẻ mộng bức cần lời giải thích. Bỗng cô dái tóc dài đứng bên cạnh bảo: "Hình xăm đẹp đấy! " rồi bật ngón cái lên giơ với cậu. Còn cô gái tóc ngắn thì đứng bên cạnh tủm tỉm cười rồi hai người họ gật đầu chào và đi vào trong.

- Trông ngầu nhỉ?
- Đúng thiệt! Nếu tao không bị quản thì tao cũng muốn xăm haha..

Tiếng nói chuyện và cười đùa của hai cô gái khi nãy đã lọt vào tai cậu. Tuy họ đã cách cậu một đoạn khá xa nhưng cậu vẫn nghe thấy những tiếng khen khiến cậu không khỏi tự hào.

Nhanh chóng chạy vào mua lẹ một thanh socola rồi chạy ra, cậu muốn đem khoe chuyện này với người bạn đã tạo ra hình con rồng này- Mitsuya- về chuyện đã có hai người lạ mặt nhìn thấy và khen nó: "Ngầu thật đấy!"

Trông bóng Draken chạy dần xa, Mirai không khỏi huých huých vai của Yui rồi nói:
- Thằng bé đáng yêu nhỉ?
- Đáng yêu thật haha. Vậy nên tao mới không muốn nó chết tẹo nào.
- Vậy thì tao với mày lại càng phải cố gắng để bảo vệ niềm hạnh phúc đó rồi~
- Hứa rồi đó nha~

Vậy là trong một phút ấy hai người họ đã tạo nên lời hứa của cả hai và chỉ riêng cả hai mới làm được. Và cũng chính vì lời hứa đó mà họ đã làm cho bánh răng của câu chuyện dần thay đổi theo quỹ đạo lạ thường.

[ ĐN Tokyo Revengers] Giấc mộng thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ