Chương 2. Quân Mặc NinhLăng tiên sinh là một người trẻ tuổi, tên gọi Lăng Ngô.
Lăng Ngô là ai, từ đâu tới đây, các anh em Mặc Quân kể cả Hán Sinh và A Uy cũng không biết.
Ba năm trước, đội trưởng trẻ tuổi của bọn họ đột nhiên xuất hiện triệu chứng đau đầu, hơn nữa nhanh chóng chuyển biến xấu rồi hôn mê bất tỉnh trong thời gian cực ngắn. Mặc Quân tung hoành tứ hải đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nhưng đối mặt tình hình này lại bó tay chịu trói.
Lúc bấy giờ, Lăng Ngô xuất hiện.
Mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, nói rằng phụng mệnh mà đến, giúp Quân bảo mệnh.
Sau đó anh vẫn luôn ở trên thuyền, đảo mắt đã ba năm.
Trong ba năm này, Lăng tiên sinh một tay dùng thuật ngân châm khống chế bệnh tình của đội trưởng trẻ tuổi, cũng giúp các anh em Mặc Quân chữa bệnh chữa thương. Tuy anh chỉ hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nhưng đã được tất cả người trên dưới Mặc Quân tôn kính.
Lần này, Lăng Ngô cũng đến rất nhanh.
Anh vẫn khoác áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ, dù phiêu bạt trên biển nhưng vẫn không dính một hạt bụi. Tóc ngắn gọn gàng, da thịt trắng nõn, đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính gọng vàng.... Tuy người quen anh đều biết thật ra cặp mắt kính này cũng giống như lỗ tai người điếc, chỉ có tác dụng trang trí thế nhưng Lăng tiên sinh rất thích rất cố chấp đeo.
Ngoại trừ Hán Sinh đang đỡ đội trưởng trẻ tuổi, các anh em Mặc Quân khác tự giác nhường ra một con đường.
Lăng Ngô bước nhanh về phía trước, người chưa đứng vững, ngân châm trên đầu ngón tay đã xuất thủ, đâm chuẩn xác không lệch vào các huyệt vị quan trọng của đội trưởng trẻ tuổi. Chỉ chốc lát sau, y dần tỉnh lại.
"Hán Sinh... Tôi không sao rồi," Thanh niên rất hiểu tình trạng hiện tại, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là hướng về phía Hán Sinh nói, "Anh đi chỉnh lý một chút, để anh em... chuyển bánh lái xuất phát..."
Hán Sinh trong lòng thật sự không muốn trở về đất liền do dự một giây đồng hồ, đứng lên trả lời, "Vâng, gia."
Các anh em Mặc Quân yên tĩnh lui xuống như thủy triều, gió biển rít gào trên mũi thuyền trên boong thuyền, chỉ còn lại Lăng Ngô đang đứng và đội trưởng đang nằm.
"Tôi còn bao lâu?" Đội trưởng trẻ tuổi bị cơn đau đầu hành hạ đến trước mắt biến thành màu đen vẫn cố chấp khàn giọng hỏi.
"Một năm." Giọng Lăng Ngô lạnh buốt.
"Một năm sao..." Đội trưởng trẻ tuổi chậm rãi chớp chớp mắt tựa như đang tính toán điều gì.
"Quân Mặc Ninh!" Lăng Ngô từ trên cao nhìn xuống người trẻ tuổi đang nằm, gọi thẳng tên, thanh âm còn đâm chọc lòng người hơn gió biển, "Nếu không phải chủ tử muốn tôi đảm bảo tính mạng cậu, tôi hiện tại liền một châm giết chết cậu."
Đội trưởng trẻ tuổi tên Quân Mặc Ninh nhắm mắt lại cười, thoải mái hệt như sắp theo gió bay đi.
"Ngũ ca, sao hôm nay gắt gỏng như vậy?" Nói xong câu đó, lông mày Quân Mặc Ninh nhíu chặt lại, mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt y không còn chút máu, những sợi tóc loà xoà trên trán mướt mồ hôi lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...