Chương 8. Ngài vui vẻ là tốt rồi
Sau cả đêm tiếp viện, Thiên Phạt và các chiến hạm khác nghỉ lại một buổi tối ở ven đảo, sáng hôm sau lại giương buồm xuất phát lần nữa.
Hành trình trông như không quá vội nhưng dường như lại rất vội vã.
Thiếu gia Quân Ngạn Thần nghỉ ngơi một đêm cũng hồi máu sống lại bắt đầu một ngày bay nhảy mới của hắn, sáng sớm huấn luyện cùng mọi người, sau khi kết thúc còn quấn lấy sư phụ mới Sở Hán Sinh của hắn đơn độc huấn luyện. Thái độ tuy thành khẩn nhưng hai mươi năm sống trong nhung lụa khiến Quân thiếu gia tạm thời bị dán nhãn củi mục vô dụng.
Có điều cũng không sao cả, Quân thiếu gia trong mắt mọi người càng bị đánh bại càng gan dạ, trên thuyền đều là đàn ông thẳng thắn, một thiếu gia nhà giàu sáng sủa đến mức không để ánh mặt trời có cơ hội tỏa hào quang của nó khiến mọi người dần dần cũng quên mất bộ dạng vốn có của hắn.
Buổi trưa, Quân thiếu gia lại lần nữa chạy vào phòng bếp nghịch một trận với lão Vương đầu bếp, hơn nữa còn len lén nhắm vào một con cá chình điện to khỏe, muốn nạp đầy điện cho bản thân hắn!
Lúc này, lão Trương đầu bếp phụ trách đưa cơm bưng một cái khay đã quay lại, gương mặt sa sầm lo lắng.
"Sao vậy? Gia lại không ăn hả?" Lão Vương tiến lên đón, nhìn thấy cái khay trong tay lão Trương liền hỏi.
Lão Trương đặt khay xuống, phiền muộn nói, "Ừ, nói không thấy ngon miệng... Anh nói xem trên thuyền này chỉ hai ta nấu ăn còn có thể cho vào miệng, cái đám kia bắt con cá là có thể ăn luôn sao có thể nấu cho gia ăn! Vậy mà... Anh xem, làm sao bây giờ đây?"
Lão Trương, lão Vương phiền muộn nghĩ nên nấu món gì cho Quân Mặc Ninh, người xưa nói không bột đố gột nên hồ, ngoài biển khơi có thể có cái gì ngon đây? Ngoại trừ cá thì vẫn là cá!
Giữa trưa, Thiên Phạt lướt băng băng trên mặt biển yên tĩnh, Quân Ngạn Thần bưng khay gõ cửa phòng Sở Hán Sinh, hắn đã hỏi rồi, sư phụ trông tiên sinh một đêm, lúc này vừa trở về nghỉ ngơi.
Cửa mở, nhìn thấy Quân Ngạn Thần, Sở Hán Sinh hỏi, "Có việc sao?"
"Sư phụ." Giờ phút này thiếu niên không còn dương dương tự đắc mà nhuốm vài phần tĩnh lặng như nước, Sở Hán Sinh không gọi vào phòng nên hắn chỉ dừng ở cửa, bưng khay nói, "Nghe nói tiên sinh... không muốn ăn cơm, Hàm... Ngạn Thần làm đồ ăn, thỉnh cầu sư phụ... cho tiên sinh thử một chút..."
"Tiên sinh?" Sở Hán Sinh có chút bỡ ngỡ với tiếng xưng hô này, hỏi lại, "Cậu nói... gia? Sao cậu không tự mình đưa cho y đi?"
Quân Ngạn Thần nhếch miệng cúi đầu, "Lăng tiên sinh nói... Bệnh của anh ấy không thể tức giận, Ngạn Thần... Ngạn Thần không sợ bị tát, chỉ không muốn chọc giận y..."
Sở Hán Sinh nhìn thiếu niên phục tùng cúi đầu cách một cánh cửa, phán đoán lời hắn có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả... Hắn tôn sùng vũ lực, nhìn thấu lòng người không phải năng lực của hắn.
Thế nhưng lúc này trực giác của hắn bảo hắn lựa chọn tin tưởng Quân Ngạn Thần. Nếu như nó thật sự có lòng sám hối, bệnh của gia có phải sẽ có thể thuyên giảm hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Historia CortaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...