Chương hai mươi bốn. Chuyện trong giáo
Cuối thu năm Hi Bình thứ tư, một cơn mưa thu mưa như trút nước trọn ba ngày. Cơn mưa thu mang đi tia ấm áp cuối cùng, ngày đông tàn khốc vén khăn che mặt với người đời; cơn mưa thu cũng mang đi những chiếc lá rách cuối cùng đầu cành, phơi bày cành khô trơ trụi trong gió rét xào xạc; cơn mưa thu ấy cuốn bùn cát lắng đọng đi, đuổi đám động vật nhỏ còn hoạt động tự tại bên ngoài vào hang động bắt đầu ngủ đông...
Mưa thu chợt dừng, cũng như thay đổi nhân gian.
Sau khi mưa tạnh, đầu đường đế đô kinh thành đoàn người tấp nập, vào giữa trưa, là lúc tửu lâu Duyệt Lai náo nhiệt nhất. Bởi vì mỗi khi đến thời điểm này, trên sân khấu tửu lâu luôn diễn màn kịch đặc sắc nhất.
Mà trình diễn hôm nay, là Kinh Kha giết Tần.
Trong góc phòng đại sảnh tửu lâu, Tề Hàm, Quân Vũ ngồi uống trà xem kịch, Mạc Hâm và Mạc Nam đứng bên cạnh.
"Đại sư bá, tin tức trong tửu lâu hỗn tạp nhất, tiên sinh cho phép ta mỗi tháng rời cung đi lại một lần, ta cũng muốn tới thăm dò hành tung Dịch đại ca một chút." Tề Hàm thân là vua một nước ngồi ở chủ vị, lại chấp lễ học trò với Quân Vũ bên dưới, hắn vừa thêm trà cho Quân Vũ, vừa nói, "Tung Thiên giáo vốn là giáo phái giang hồ, trời nam đất bắc, trong thời gian ngắn có lẽ thật sự không về được..."
Quân Vũ không tỏ ý kiến, nâng chén trà lên nhàn nhạt uống một ngụm, nhìn Tề Hàm mặt mũi thành thục làm việc càng ngày càng trầm ổn nói, "Nếu hắn bớt lo bằng một nửa hoàng thượng thì tốt rồi..."
Tề Hàm bật cười, không dám tiếp lời... Nếu hắn thật sự bớt lo, ngày đó, còn phải khiến tiên sinh vì hắn một đêm bạc đầu, phải chịu nhiều bản tử roi mây như vậy sao?
Hai người đang trò chuyện, đột nhiên trong nhã gian lầu hai truyền đến tiếng đánh nhau binh binh bốp bốp, sau một khắc, cửa ra vào đã bị khí giới chém nát vụn, trong lúc đánh nhau có bóng người trực tiếp nhảy xuống từ lan can lầu hai, có vừa đánh vừa xuống thang lầu.
Ông chủ tửu lâu Duyệt Lai lập tức tổ chức hầu bàn sơ tán khách nhân... Từ ông chủ đến hầu bàn thậm chí cả các thực khách đã quá có kinh nghiệm... Một lần là Tào Mặc ám sát Tề Mộ Lâm, một lần là A Đề Mạc Đô ám sát Tề Hàm, cộng thêm Quân tam thiếu bảng vàng cầu hôn, ông chủ đã rất có giác ngộ mà nhìn ra, tất cả mọi người rất thích mảnh đất nhỏ này!
Đám đông được sơ tán rất nhanh, cũng có khách nhân gan lớn trốn ở góc phòng... xem hí khúc hát trên sân khấu cũng là đánh đánh giết giết không phải sao? Ông chủ nhìn quanh một vòng, thấy bàn Tề Hàm, sau khi thu được tin tức, trực tiếp lui xuống.
Tề Hàm nửa nghiêng người chắn trước người Quân Vũ, trong tay thủ sẵn một đồng xu; Mạc Hâm và Mạc Nam thì một trái một phải đứng trước mặt hai người, vừa không cản tầm mắt, vừa có thể bảo hộ các chủ tử không bị thương tổn.
"Dịch Thư Vân! Ngươi con rùa đen rút đầu này! Thì ra ngươi cố ý dẫn ta tới chỗ này, ngươi đã sớm bày thiên la địa võng ở đây rồi..." Một nam tử áo đen khoảng bốn mươi tuổi vừa đối phó với ba bốn người bao vây vừa liếc mắt liền biết là sát thủ tử sĩ, vừa gào thét nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...