Tề Hàm ghé vào áo lông cừu lót trên đống rơm rạ, chạm tay có thể cảm nhận như còn lưu lại ấm áp trên người Tề Mộ Lâm. Đột nhiên, hắn cảm giác áo ngoài của mình bị vén lên lưng, sau đó có hai cái tay đã đặt trên lưng quần! Tề Hàm mãnh liệt quay đầu lại, liền thấy Tề Mộ Lâm đang quỳ ngồi bên cạnh!
"Phụ hoàng! Chỗ đau bất nhã, để Phong ca ca chữa đi!" Một tay Tề Hàm chống nửa người trên, một tay nắm chặt tay Tề Mộ Lâm, thốt ra lời ngăn cản.
Nhìn thấy xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là quật cường và xa cách trong mắt Tề Hàm, trong lòng Tề Mộ Lâm lướt qua tâm tình khó tả. Đúng vậy, mười chín năm chưa từng chăm sóc hắn, giờ này ngày này tình cảnh này, sao có thể bảo đứa bé gần trưởng thành đem thương thế sau người trần truồng cho một phụ thân ngoại trừ huyết thống không có tình cảm xem? Sau khi đã trải qua sống chết luân hồi và cảnh đời giày vò, đứa nhỏ còn bằng lòng gọi mình một tiếng "Phụ hoàng", đã là nhượng bộ và hiếu tâm lớn nhất rồi.
"Cái gì nhã với bất nhã, không lựa lời nói," Tề Mộ Lâm thả lỏng tay, đứng lên giải vây cho mình nói, "Có điều phụ hoàng không thường trị thương cho người ta, sợ làm đau ngươi. Tần Phong, vậy thì ngươi đến đây đi, cẩn thận một chút."
Tề Hàm hơi hơi rũ mắt, hắn nhạy cảm thông tuệ, sao có thể không lĩnh hội ra tâm ý thành khẩn của Tề Mộ Lâm? Thế nhưng... hắn thật sự cần thời gian...
Tần Phong lên tiếng trả lời, quỳ ngồi xuống, nhẹ tay nhẹ chân cởi quần Tề Hàm, lộ ra cái mông loang lổ xanh tím và sưng kinh người, đỉnh mông có hai ba vết thương rách da, cả buổi chiều không trị liệu, hơi dính vào quần; lúc cởi, Tề Hàm nhịn không được rên khẽ một tiếng!
Bản tử Tông Nhân phủ không đánh ra vết máu nhỏ dài như vậy! Tề Mộ Lâm nhìn tổn thương như vậy, cắn răng nghiến lợi nghĩ, trách không được hoàng bá phụ của mình luôn miệng "đưa dê vào miệng cọp ", gia pháp môn quy môn hạ Quân thị này đúng là tàn nhẫn đến mức này sao?!
Tần Phong đã bôi thuốc, bắt đầu dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn khối sưng tích tụ dưới da thịt, bước này luôn luôn đau đớn khó nhịn nhất, Tề Hàm gần như nín thở, hai tay siết chặt rơm rạ dưới người, phát ra tiếng sàn sạt.
Tề Mộ Lâm nhìn đến đau lòng cũng không biết như thế nào cho phải, liền tìm một đề tài, hi vọng có thể phân tán chút lực chú ý. "Hàm nhi, nghe ngươi vừa mới nói, chậm trễ bài học... bài học gì khiến Quân tam phạt ngươi nặng như thế?"
"Hồi phụ hoàng... A..." Tề Hàm nỗ lực nuốt xuống một tiếng kêu đau, nói, "Tiên sinh hao hết công lực cả đời chữa khỏi tâm mạch tổn thương cho Hàm nhi, nhưng vẫn còn cần bản thân ta chuyên cần luyện tâm quyết củng cố tâm mạch, lại vừa vượt qua kỳ hạn sống chết một năm..." Tề Hàm tỉ mỉ nói quy củ Quân Mặc Ninh lập cho hắn và chuyện chính hắn làm trễ nãi một ngày như thế nào.
Tề Mộ Lâm im lặng một lát, lại hỏi, "Vậy xử sự không thoả đáng thì sao? Là chuyện gì? Phạt bao nhiêu?"
Tần Phong cảm giác khối rắn trên mông rốt cuộc tiêu gần hết, liền thả nhẹ sức lực, Tề Hàm ồm ồm thở hổn hển, mới nói đơn giản chuyện giữa hắn và Dịch Thư Vân. Sau đó chính là dạy dỗ và khiển trách mà Quân Mặc Ninh đối với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
NouvellesHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...