Chương 58. Tỉnh lại
Không đành lòng kích động thiếu niên chồng chất vết thương thêm nữa, Hạ Phàm nhìn Quân Mặc Ninh nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, nói, "Đừng ngu ngốc quỳ nữa, tôi và Lăng Ngô chăm sóc cậu ấy, cậu tắm rồi bôi thuốc đi. Phòng ngủ... có lẽ không về được, tôi gọi điện thoại lấy cho cậu chìa khoá phòng trống đối diện, cậu sang đó ngủ."
Quân Ngạn Thần suy nghĩ, biết mình cố chấp ở chỗ này cũng chẳng tốt cho ai cả, hắn nói cảm ơn với Hạ Phàm sau đó đứng dậy. Lúc quỳ không nhìn rõ lắm, bây giờ đứng lên hắn mới nhìn thấy tiên sinh trên giường. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, hai hàng lông mày nhíu lại, chỗ nào cũng lộ ra yếu ớt không giống trước kia.
Thiếu niên thoáng đứng thẳng trong chốc lát, đau nhói sau khi quỳ lâu tê dại rồi máu lưu thông trở lại lan dọc khắp chân, hắn nhịn một chút, cụp hai mắt xoay người vào phòng vệ sinh.
Hạ Phàm và Lăng Ngô nhìn bóng lưng hắn cho đến khi cửa phòng vệ sinh bị đóng lại, hai người mới nhìn nhau.
"Chủ tử, Ngạn Thần cậu ấy..." Lăng Ngô khẽ mở miệng.
"Tôi biết." Hạ Phàm tiếp lời, "Chân lực cạn kiệt, lần này Mặc Ninh có thể giữ được tính mạng... Tàn nhẫn thì cũng thật tàn nhẫn, chữ chữ như dao!"
Lăng Ngô có thể hiểu được lời Hạ Phàm, càng thêm đồng ý với đánh giá của y dành cho thiếu niên... Anh từng tận mắt thấy cảnh tượng thiếu niên tung người xuống biển... Chẳng những tàn nhẫn với người khác, hắn càng tàn nhẫn với bản thân hắn hơn.
Trong phòng vệ sinh, Quân Ngạn Thần vừa mới xoay người đóng cửa liền bước nhanh một bước chống lên bồn rửa tay, tận lực áp chế khí huyết cũng không khống chế được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Từ khi đến Hoa Hạ hắn tu luyện Ẩn Long Tâm Quyết mỗi ngày, qua một năm đã bắt đầu có chút thành tựu nhưng lúc nãy tình huống của tiên sinh thật sự quá hung hiểm, hắn không thể không tát ao bắt cá.
Quân Ngạn Thần cũng không biết ngày đó ở Hạ Viên, bởi vì hành động giết người của hắn mà tiên sinh đã trải qua kiếp số bước chân vào chỗ chết, lần này cũng chỉ nặng chứ không hề nhẹ hơn.
Nội tức cạn kiệt, ngực bụng truyền đến đau đớn từng li từng tí như một mảnh đất đai khô khốc khô cằn, nứt nẻ, thê lương tiêu điều, nỗ lực cả năm gần như phó mặc dòng nước cuốn trôi. Nhưng Quân Ngạn Thần không hối hận chút nào, chỉ cần có thể giữ được một hơi thở của tiên sinh hắn cũng chẳng sợ khi ấy thân tán hồn tiêu.
Chậm rãi thở sâu, thoáng điều tiết chân khí như có như không trong cơ thể, Quân Ngạn Thần dùng khăn lông lau mặt. Gương mặt nhất là má trái sưng dữ dội, vết bầm xanh tím nhìn thấy mà giật mình. Thuốc đã có sẵn, chính là phương thuốc của Lăng Ngô, dùng rất tốt, bôi trên mặt man mát lành lạnh.
Sau khi chỉnh trang xong mở cửa ra ngoài, không ngoài dự đoán, hắn nghênh đón hai đôi mắt nhìn chằm chằm. Hạ Phàm quan sát hắn trên dưới vài lần, mở miệng nói, "Quản lý kí túc đã mở cửa phòng đối diện rồi, cậu đi ngủ đi. Tôi và Lăng Ngô sẽ trông chừng anh cậu đến lúc y tỉnh lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
ContoHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...