Mặc kệ thầy trò Quân tam luân phiên ra trận thế nào, còn thỉnh Quân Tử Uyên tới giải quyết dứt khoát, nhưng Dịch Thư Vân đi hay ở chung quy vẫn được quyết định bởi Quân Vũ. Kỳ thật từ khi y biết người trẻ tuổi theo mình ba bốn tháng đang ở thư phòng quỳ cả đêm, đã mềm lòng rồi; lại nghe mấy lời Tề Hàm nói, sao y còn có thể nhẫn tâm ném Dịch Thư Vân vào trong gió tuyết?
Trên dưới Vô Âm Các rất có ánh mắt mà rút lui, trong thư phòng lập tức yên tĩnh xuống, chỉ còn lại Quân Vũ nửa buồn cười nửa khổ não ngồi.
Cửa phòng trong mở, Dịch Thư Vân đã sớm tỉnh lại khập khiễng bước ra, đầu không dám ngẩng, mắt cũng không dám nâng, chỉ cúi gằm quỳ xuống lần nữa; khoảnh khắc đầu gối chấm đất, đau đớn bén nhọn tàn sát bừa bãi, hắn tựa như không biết, chỉ chỉnh lại tư thế.
"Biết sai rồi?" Quân Vũ hỏi.
Dịch Thư Vân chấn động trong lòng, vội vàng đáp, "Biết sai rồi! Tiên sinh, sau này... Thư Vân không dám có lần sau nữa!" Người trẻ tuổi ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt mắt đầy khẩn cầu xúc động lòng người.
Quân Vũ thở ra một hơi, đứng lên đỡ hắn dậy, nói, "Nghe Hàm nhi nói, ngươi nên biết vì sao ta tức giận. Ta xem ngươi như người nhà, hiển nhiên lưu ý an nguy của ngươi... Lần này, là tam thúc ngươi cầu được cho ngươi một cơ hội, trước nay ngươi biết vi sư bảo thủ không thay đổi, nếu có lần sau nữa, ai cầu cũng vô dụng..."
"Sẽ không có lần sau nữa... Tiên sinh..." Dịch Thư Vân thì thào nói, thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại tựa như hạ lời thề cho mình.
Đêm đó, quả nhiên Quân Vũ dẫn theo học trò mới nhận đi thỉnh an bái lễ Quân Tử Uyên, sư công đại nhân thấy Dịch Thư Vân tuấn tú đoan chính, biết tiến biết lùi, lại được biết hắn đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy ở Tây Xuyên, Quân thừa tướng cả đời lo nước thương dân vuốt chòm râu của mình tỏ vẻ rất hài lòng! Ngay tức khắc lấy ra mấy quyển tòng chính trị quân mình tâm đắc tặng cho Dịch Thư Vân, xem như quà gặp mặt.
Dịch thành chủ phập phồng lo sợ một ngày một đêm nâng lễ vật, cảm động đến muốn khóc. Khóe miệng Quân tam đã sắp kéo đến sau ót rồi, cách thế hệ gì đó quả nhiên đáng ghét nhất! Liếc trộm nhìn huynh trưởng bên kia, cũng có chút mơ hồ ăn giấm?! Tâm lý Quân tam lập tức cân bằng cười trên nỗi đau của người khác, Quân đại có học trò cũng không nhịn được rồi!
Những chuyện xiên vẹo này rốt cuộc cũng có một kết thúc; bốn người Quân Vũ, Dịch Thư Vân, Tề Hàm, Tề Vân vội vội vàng vàng lao vào việc triều chính cuối năm; mà Quân Mặc Ninh sau khi hoàn thành xong công việc Yến Thiên Lâu, hoàn toàn rảnh rỗi, cả ngày khoe mẽ lễ phật tu thiền với cha mẹ, chịu thương chịu khó nghe vợ con sai bảo, cùng hai đứa học trò nhỏ và cháu trai nhảy lên nhảy nhảy xuống chơi bời! Quân tam thiếu yên tĩnh đến muốn động vốn còn định lôi kéo đám tiểu huynh đệ của y ra đường phố kinh thành chơi đùa một phen, lại phát hiện mấy người họ hoặc không ở kinh thành, hoặc cũng bận rộn chân không chạm đất... Ầy, tam thiếu gia không có chí hướng lớn gì tỏ ra rất phiền muộn...
Mười lăm tháng chạp, Trung Châu đại triều theo thông lệ, cũng là lần đại triều cuối cùng năm Thừa Tộ thứ mười bốn, đại tướng quân Quân Hàn chinh nam rời kinh hơn một năm rốt cuộc dẫn theo đại quân đại thắng trở về, đây không thể nghi ngờ chính là mang về một phần quà tân niên cho triều đình cuối năm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Truyện NgắnHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...