Ngọc Thần cung, thư phòng.
Quân Diệc Thần, Quân Diệc Hi, Tề Vân đồng loạt xoay đầu nhìn người đến cuối cùng, đại sư huynh Tề Hàm "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, bộ dạng áo khoác không mặc giày cũng không mang thật sự còn nhếch nhác hơn mấy phần so với ba người bọn hắn, hi vọng vốn đang ôm trong lòng nhất thời tản vào chín tầng mây... Ngay cả hoàng đế đại sư huynh cũng luân hãm! Ba đứa nhỏ lại đồng loạt xoay đầu cúi xuống.
Quân Mặc Ninh thấy động tác đồng điệu của ba tên này, sao đoán không ra suy nghĩ trong lòng bọn nó; lại đảo mắt ném về phía Tề Hàm cởi sạch chỉ còn một thân đồ lót tuyết trắng, Quân đại tiên sinh tỏ vẻ, sao đăng cơ đã hai năm rồi vẫn ngốc như thế! Mệt thân triều đình và dân gian trên dưới khen hắn không dứt miệng, ngay cả ở Giang Nam cũng có thể nghe được mong đợi và ca ngợi hắn.
Ầy... Tự mình nhận học trò, kiểu gì cũng phải tự mình quản giáo. Quân Mặc Ninh mặt không biến sắc vuốt tay áo một cái, nhìn một hàng đứa lớn đứa nhỏ, cam chịu số phận mà nghĩ.
"Thần nhi, giết người chơi vui sao?" Người đầu tiên Quân Mặc Ninh khởi xướng khai đao là Quân Diệc Thần, Quân Diệc Hi và Tề Vân có chút kinh hoảng ngẩng đầu nhìn y, Tề Hàm lại vẫn cúi thấp đầu.
Quân Diệc Thần hoàn toàn không cảm nhận được các huynh trưởng bất an, chẳng qua nó chỉ cảm thấy quỳ đầu gối đau, nghe thấy câu hỏi, tiểu tử kia miết miết đầu ngón tay, nghiêng đầu rất nghiêm túc nhớ lại một phen, nói, "Hồi tiên sinh, chơi không vui."
Quân Mặc Ninh cầm lấy chén trà uống một ngụm, tiếp tục hỏi, "Vậy tại sao phải đi?"
Cái này đến cả Tề Hàm cũng ngẩng đầu lên rồi, hắn có khả năng cảm nhận được tiên sinh nhà mình vui hay giận nhất, mà giờ khắc này, hắn một chút cũng không thấy tiên sinh tức giận; cũng không phải cố ý kiềm nén, mà dường như... thật sự không tức giận.
Quân Diệc Thần mím mím môi, rất muốn xin tha miễn phạt quỳ, nhưng khi nhìn thấy các ca ca đều đang quỳ, rốt cuộc vẫn không dám, đành phải thành thật nói, "Thần nhi thấy tỷ tỷ kia chết, rất tức giận, liền muốn giết người."
"Lúc giết người, ngươi nghĩ cái gì?" Quân Mặc Ninh rất kiên nhẫn hỏi.
Quân Diệc Thần suy nghĩ một chút đáp, "Hồi tiên sinh, Thần nhi chỉ nghĩ làm sao giết người nhanh lên một chút, trời khuya lắm rồi, nếu ca ca và tam ca ca biết ta còn chưa về nhà, sẽ lo lắng Thần nhi; hơn nữa ngày mai còn có bài tập buổi sáng, đến muộn hoặc buồn ngủ, ca ca tức giận sẽ phạt..."
Cái này, đến phiên ba người Tề Hàm, Tề Vân, Quân Diệc Hi kinh ngạc nhìn Quân Diệc Thần.
Trái lại, trong ánh mắt trong sáng vô tư trong veo thấy đáy của Quân Diệc Thần, Quân Mặc Ninh trầm tĩnh lại. Đứa nhỏ này... sợ rằng có hơi... nhân cách phân liệt.
Quá trình trưởng thành của Quân Diệc Thần còn đặc biệt hơn Tề Hàm, tại cái nơi chỉ có huấn luyện, giết chóc, trong hoàn cảnh không sống tức chết, nhân tính, tình cảm đều là vật không cần thiết. Tuy rằng sau đó nó nhập vào môn hạ Quân thị, nhưng đến cùng cũng không cách nào xóa đi hoàn toàn quá khứ mười năm trồng thật sâu trong hình thức tư duy của tiềm thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Historia CortaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...