"Phu quân, hai ngày rồi, Thư Vân còn chưa tỉnh?" Ngụy Tử Khâm nắm tay Quân Diệc Hằng, nhỏ giọng hỏi Quân Vũ.
Quân Vũ ngồi trên ghế đọc sách, nghe thê tử hỏi, trước tiên nhìn Dịch Thư Vân nằm trên giường và Quân Diệc Hi ghé vào bên giường vừa mới thiếp đi, trả lời, "Ninh nhi nói, bỏ thêm thuốc trợ ngủ vào thuốc cho hắn, giúp hắn khôi phục thương thế, yên tâm đi, Ninh nhi nói không sao thì không sao."
"Thiếp cũng tin tam đệ, nè, Hằng nhi, nhẹ một chút, đừng quấy rầy sư huynh con..." Đang nói chuyện, Quân Diệc Hằng bỗng nhiên giãy khỏi tay nàng chạy tới bên giường, Ngụy Tử Khâm vội vã căn dặn nó.
"Tử Khâm, không có chuyện gì nàng đi nghỉ ngơi đi, gần đây đều do một mình nàng săn sóc Điềm nhi..." Quân Vũ chỉnh lại sợi tóc dài rũ trước mặt Ngụy Tử Khâm, ôn nhu nói.
Ngụy Tử Khâm cười cười, "Có bà vú và nha hoàn, thiếp không mệt. Thế này vậy, thiếp đi nấu chút cháo, chốc nữa Thư Vân tỉnh hẳn sẽ đói bụng... Hằng nhi cứ ở chỗ này đi, trước đây luôn hâm mộ Thần nhi nhà tam đệ, nói Thần nhi có ba sư huynh, nó thì một người cũng không có! Hiện tại khó khăn lắm mới có một người, tiểu tử kia rất thích thú!" Nữ tử nói, che miệng cười khẽ.
Ý cười của Quân Vũ có chút gượng gạo, không nói gì, chỉ tiễn thê tử ra khỏi phòng.
Trong phòng yên tĩnh lại, Quân Diệc Hi dựa góc giường ngủ gật, Quân Diệc Hằng ngồi ở chỗ đạp chân trước giường chơi ma phương tam thúc làm cho nó, Quân Vũ vẫn cầm sách xem như cũ. Lửa than cháy trong góc, một chậu thủy tiên trang trí trên kệ nở rộ đóa hoa lung linh màu vàng nhạt, cả gian phòng ấm áp như xuân.
Lúc Dịch Thư Vân tỉnh lại, liền thấy cảnh tượng như vậy, ngực vẫn còn có chút đau ê ẩm, nhưng hắn lại cảm thấy cuộc đời này không còn gì nuối tiếc.
"Đại sư ca tỉnh rồi! Cha, đại sư ca tỉnh rồi!" Người đầu tiên phát hiện Dịch Thư Vân mở mắt là Quân Diệc Hằng, tiểu tử kia soạt một tiếng đứng lên, giọng trẻ con non nớt vang dội cả gian phòng.
"Ca, ngươi sao rồi!" Quân Diệc Hi giật mình tỉnh lại, lập tức khom người xuống hỏi.
Dịch Thư Vân cong cong khóe miệng với hai người bọn họ, ý bảo mình không sao, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Quân Vũ vừa đi tới mép giường, "Tiên sinh..." Mấy ngày nay hắn chưa hề tỉnh lại, lúc này giọng khàn khàn ồm ồm, không có một chút sức sống.
"Tỉnh là tốt rồi. Hi nhi, ngươi đi Vô Âm Các báo cho tiên sinh ngươi biết một tiếng, để y yên tâm; Hằng nhi, con làm xong bài vở hôm nay chưa?" Quân Vũ cầm sách trong tay, từ tốn nói.
Quân Diệc Hi và Quân Diệc Hằng nghe phân phó, có chút không nỡ nhìn nhìn Dịch Thư Vân đang nằm, rồi lại khiếp sợ uy nghiêm của Quân Vũ, không thể làm gì khác hơn đành đáp lời, sau đó đi một bước quay đầu ba lần ra cửa.
Đợi hai đứa nhỏ đi, Quân Vũ đặt sách xuống, rót thuốc hâm nóng trên bếp lò, lại đi về bên giường, đỡ Dịch Thư Vân ngồi dậy, đút hắn uống từng hớp từng hớp.
"Tiên sinh..." Đầy miệng đắng chát, Dịch Thư Vân lại hi vọng chén thuốc đắng này vĩnh viễn uống không hết.
"Tam thúc ngươi nói một chưởng của Thần nhi ở giữa lưng ngươi, nhưng may mắn trước đó ngươi từng dùng cửu chuyển sinh nguyên đan, còn có... vài phần tục tâm đan, cho nên không có vấn đề gì lớn, điều dưỡng một thời gian là tốt rồi." Quân Vũ không có biểu cảm gì đút hết thuốc, sau khi thu dọn xong ấm chén cũng không nói gì nữa, một mạch rời khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
KurzgeschichtenHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...