Chương 47. Xung đột
Ngắn ngủi mười phút, tiếng bước chân người đến người đi trên hành lang bên ngoài phòng làm việc, trong phòng làm việc cách một bức tường lại hết sức yên tĩnh.
Tiên sinh trẻ tuổi Quân Mặc Ninh buông thước trong tay đặt trên một xấp giấy viết thuộc lòng, đi đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống ghế, nhìn học sinh Quân Ngạn Thần đứng nghiêm ngay ngắn trước bàn.
"Oan ức sao?" Qua hơn mười nhịp thở, Quân Mặc Ninh đột ngột hỏi.
Quân Ngạn Thần thoáng giật giật hai tay đau xuyên tim, đáp, "Nói không oan ức... là lừa ngài, nhưng không làm việc tốt, cũng đáng bị phạt."
Đối với đáp án này, Quân Mặc Ninh hài lòng... Thật sự cho đến bây giờ, có thể tác động đến y nhất vẫn là sự chân thành của Quân Ngạn Thần.
Chỉ tiếc... Hắn phản bội cũng vô cùng chân thành.
"Gọi cậu đến để nói cho cậu biết, sáng nay cô Lương của cậu tìm tôi, nói bài tập của cậu chưa kí tên..." Quân Mặc Ninh lấy bài kiểm tra Tiếng Anh của Quân Ngạn Thần đặt lên bàn, giương mắt nhìn thiếu niên thân thể như ngọc.
Quân Ngạn Thần sửng sốt ngẩng đầu, bấy giờ mới nhớ ra mấy lần kí tên học kỳ trước đều là tiên sinh tự tay kí, ai ngờ cô Lương lại biết...
"Em không biết cô Lương sẽ tìm đến thầy... khiến thầy thêm phiền phức." Quân Ngạn Thần cúi thấp đầu nói xin lỗi, "Tan học em đi nói rõ ràng với cô Lương, em..."
"Không cần." Quân Mặc Ninh đột nhiên ngắt lời, "Cô Lương rất có trách nhiệm, cũng kỳ vọng cậu rất cao. Tôi không muốn cô ấy phỏng đoán lung tung chuyện này..."
Quân Ngạn Thần nghe ngữ điệu thong dong chậm rãi của tiên sinh đối diện, thật sự không dám tin ý hắn hiểu có phải là chủ ý của tiên sinh không.
Mãi đến khi Quân Mặc Ninh tiếp tục nói, "Vậy nên từ giờ trở đi, thành tích Tiếng Anh của cậu lại do tôi quản..." Quân Mặc Ninh cầm bút kí tên lên bài kiểm tra Tiếng Anh tuần đầu tiên của lớp mười hai, đưa cho thiếu niên trước mặt nói, "Cô Lương nói, lần sau điền hết bài kiểm tra."
Thiếu niên bị đánh đến lòng bàn tay xanh tím trong phòng học vẫn hết sức bình tĩnh lúc này lại đỏ cả vành mắt, hắn vươn đôi tay bị đánh có chút khoa trương nhận lấy bài kiểm tra, cụp mắt xuống như đang lẩn tránh điều gì, hỏi, "Cảm ơn... thầy..., thầy, em... Ngạn Thần cần định mục tiêu không ạ?"
"Tùy cậu." Quân Mặc Ninh mở máy vi tính lên chuẩn bị soạn bài.
Quân Ngạn Thần chờ một chốc cũng chỉ chờ được hai chữ như thế, hắn âm thầm cười khổ bản thân lòng tham không đáy, ngoài miệng nói, "Em biết rồi... Thầy ơi, em về lớp trước ạ?"
"Ừ." Mười ngón tay Quân Mặc Ninh tung bay gõ trên bàn phím, thuận miệng căn dặn, "Cầm bài viết thuộc lòng về phòng học đi, trưa hôm nay phát xuống sửa bài... Chiếu theo đáp án của cậu là được."
"Dạ, thầy." Quân Ngạn Thần tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nhấc giới cụ vừa mới biến hai tay hắn thành móng heo lên, cầm xấp bài kiểm tra thuộc lòng trong tay sau đó khom lưng chào, rời khỏi phòng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Kısa HikayeHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...