Chương 20. Thành tích cuối kỳ của Quân Ngạn Thần (mục tiêu)
Thuốc trong biệt quán Thanh Sơn rất nhiều nhưng phần lớn là giảm đau hạ sốt, thuốc cầm máu, tiêu sưng tan máu bầm gần như không có. Phương thuốc tiên sinh bào chế lúc ở Trung Châu hắn có thể đọc làu làu, chỉ tiếc bây giờ không bột đố gột nên hồ... Quân Ngạn Thần dạo một vòng lầu trên lầu dưới cũng không tìm được bất cứ thứ gì, cuối cùng bỏ cuộc, hắn buộc lòng phải vác theo gương mặt sưng đến nỗi đôi mắt chỉ mở được một khe hở trở về phòng chườm nóng một lúc.
Hắn cũng không hối hận bản thân xuống tay nặng, bởi vì đây là trừng phạt hắn nên chịu.
Hôm nay tiên sinh vốn không có ý khiển trách hắn nhưng khi y hỏi về lời nói dối với người nhà và trường học rồi nói đến muốn ấn theo số từ vả miệng, hắn quá hiểu tiên sinh, trách phạt nặng nề thế nào hà khắc thế nào cũng chỉ dành cho người y bảo hộ dưới cánh chim, dạy dỗ không phải hành hạ, dạy dỗ là thật lòng hi vọng người đó có thể trở nên tốt hơn.
Cho nên sao hắn có thể bỏ qua cơ hội ấy, bỏ qua cơ hội mối quan hệ với tiên sinh có thể tiến thêm một bước. Tiên sinh không đánh, hắn liền tự mình đánh, bất kể thế nào đi nữa cũng phải khiến tiên sinh ra tay dạy bảo.
Rốt cuộc, hắn thành công. Ông trời biết hắn ôm tâm tình "vui sướng" và "kích động" dường nào tát xuống ba cái cuối cùng.
Nhưng mà tâm tư tính kế tiên sinh như vậy phải phạt thật nặng. Quân Ngạn Thần đẩy cửa phòng cho khách đi vào phòng vệ sinh, nhìn hai gò má sưng đỏ ửng tím của mình trong gương, đau nhức bỏng rát. Không có thuốc, tổn thương thế kia ít nhất cũng phải giày vò năm sáu ngày nhưng hắn vẫn cảm thấy đánh nhẹ, phần tâm tư này bị tát nát miệng cũng đáng.
Khăn mặt nóng hầm hập đắp lên mặt, Quân Ngạn Thần tự trách vì tâm tư của mình, cũng vui sướng vì đạt được mục đích.
"Trễ như thế còn chưa ngủ, đang làm gì đó?" Ngoài cửa truyền đến giọng Sở Hán Sinh.
"Sư phụ!" Quân Ngạn Thần lấy khăn mặt xuống, gọi người.
Sở Hán Sinh vào cửa liền nhìn thấy gương mặt hắn, sửng sốt hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Cậu... cậu lại trêu vào gia rồi?"
Không thể không nói sư phụ luôn là người hiểu rõ hắn và tiên sinh nhất, Quân Ngạn Thần mời Sở Hán Sinh vào trong ngồi, cứng đờ miệng kể đơn giản chuyện vừa rồi, cuối cùng hắn nói, "Nên vậy mà, sư phụ, người đừng lo lắng, hai ngày nữa thì tốt rồi."
Sở Hán Sinh bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, "Nghỉ ngơi trước đi, sư phụ tìm thuốc cho."
"Sư phụ, thuốc không gấp, con muốn cầu người một việc." Quân Ngạn Thần kéo Sở Hán Sinh nói, "Ngày mai là thứ bảy, có thể nhờ một đại ca Mặc Quân đưa con đến trung học Bách Xuyên không ạ? Con muốn đi lấy sách về."
"Được, ngày mai tôi giúp cậu hỏi gia. Được rồi, cậu chờ đã, thuốc trên vai cậu còn phải đổi!" Sở Hán Sinh nhìn thấy màu máu lấm tấm trên vai trái hắn, biết đêm nay lăn lộn như thế tất nhiên đã nứt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...