Chương 19. Quân - đào hố cừ khôi - Ngạn Thần
Gió đêm gợn sóng mặt hồ mang theo luồng không khí mát mẻ xua tan mùa hè oi bức, dường như cũng xua đi chấp niệm trong lòng. Ánh tà dương cuối cùng cũng chìm vào màn đêm, bóng tối mênh mang che khuất dãy núi xa xa không còn thấy rõ hình dáng, tuy đèn đã sáng lên nhưng rốt cuộc vẫn mờ tối im ắng.
Quân Mặc Ninh nhìn thiếu niên quỳ trên đá cuội, thở dài một hơi tựa như vứt bỏ ưu tư tích tụ từng chút trong lòng nhiều năm. Một lúc sau, y bình tĩnh nói, "Đứng lên đi."
Quân Ngạn Thần ngẩng đầu nhìn người đàn ông dưới ánh đèn, dường như giữa mày y tản đi vài phần ưu sầu. Hắn vui mừng trong lòng và cũng càng hiểu rõ cái chết của Trần Mặc chung quy vẫn là bi thương sâu nhất trong lòng sâu nhất tiên sinh. Bà ấy từng là người duy nhất trên đời đối xử tử tế với y, bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng lại có ân sinh dưỡng... Trần Mặc, cũng chính là mẫu thân.
Bây giờ, bởi vì hắn trời đất xui khiến cứu y một lần, bất kể tiên sinh có thật sự đặt xuống được chuyện Trần Mặc chết hay không nhưng ít nhất y đã thoáng bằng lòng đón nhận mình... Thật ra, làm gì có nhiều ân oán thù hận như vậy, chẳng qua chỉ là Quân thị đối xử với tiên sinh quá mức vô tình bạc bẽo mà thôi.
"Cảm ơn tiên sinh. Có điều, Ngạn Thần còn chuyện muốn hỏi..." Quân Ngạn Thần quỳ yên không dậy, không phải không đau nhưng hắn không muốn quan hệ giữa hắn cùng với tiên sinh vừa mới khởi sắc mà bên trong vẫn còn tiềm tàng hiềm khích.
"Cậu nói đi."
"Lần ám sát này... Tiên sinh có từng hoài nghi là... Ngạn Thần?" Tuy rằng trong lòng thản nhiên nhưng đến khi hỏi ra vẫn mang theo ba phần do dự. Quân Ngạn Thần biết giờ phút này mối quan hệ giữa tiên sinh và Quân thị đã ra tới nông nỗi vật lộn sống mái, hắn thân đứng giữa hai bên, cực kỳ khó xử.
"... Là cậu sao?" Quân Mặc Ninh dời mắt nhìn xuống thiếu niên cách đó không xa, ánh mắt vẫn bình tĩnh không gợn sóng.
Quân Ngạn Thần dừng một chút, lắc đầu, "Không phải."
"Nếu không phải, vậy cậu còn lo lắng cái gì?" Quân Mặc Ninh đứng dậy, hiển nhiên không muốn nói tiếp vấn đề này. Để Hạ Phàm dẫn Quân Ngạn Thần đi, y đã lường trước sẽ bị lộ hành tung, thậm chí có phần cố ý sắp xếp. Hiện tại ám sát đã "hoàn thành", chuyện Quân thị tra được y thế nào đã không còn quan trọng nữa.
"Dạ..." Quân Ngạn Thần cúi đầu đáp, xét theo mối quan hệ giữa Quân thị và tiên sinh cùng với "địa vị" của hắn trong lòng tiên sinh thì thật sự chuyện hắn có "bán đứng" tiên sinh không cũng không quan trọng đến vậy... Từ trước đến nay, chỉ có người được để tâm mới có thể tổn thương lòng người, nếu tiên sinh chưa từng lưu tâm Quân Ngạn Thần vậy thì bán hay không bán vốn không có gì quan trọng.
Quỳ được một lúc, hai đầu gối đã sớm đau đớn không ngớt. Quân Ngạn Thần nghĩ rõ ràng liền loạng choạng đứng dậy, trong lòng không khỏi có chút tự giễu. Mấy năm trước đây ở môn hạ tiên sinh, phạt quỳ tự xét lại là chuyện bình thường như cơm bữa, dưới gối cũng thường lót đồ vật. Làm hoàng đế nhiếp chính vài năm, ngoại trừ sớm tối thăm hỏi thái thượng hoàng và hoàng thái hậu đúng là không có tình huống gì khiến hắn phải uốn gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
PovídkyHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...