Chương 199. Biện pháp

967 36 2
                                    

Lúc Tề Vân đẩy cửa phòng Dịch Thư Vân ra, mới xem như chính thức gặp mặt giáo chủ Tung Thiên giáo đã nghe nói qua vô số lần nhưng vẫn chưa từng thấy mặt. Chỉ thấy hắn một tay chống trán ngủ gật, tay kia lại cầm một thanh kiếm dài ba thước (1 mét) vắt ngang ở đầu gối.

Nghe tiếng cửa mở, hắn buông tay chống ngồi thẳng người, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng hỏi, "Là... tứ hoàng tử điện hạ?"

Tề Vân vào cửa, không chút khách khí nói rằng, "Ta không quan tâm thân phận ngươi bây giờ là gì, có liên quan thế nào đến triều đình, ta chỉ cảnh cáo ngươi, về sau đừng xuất hiện trước mặt chúng ta! Cho dù là Hi nhi, cũng hi vọng ngươi ít gặp, không có ngươi chúng ta cũng có thể chăm sóc nó tốt!"

"Ha hả..." Dịch Thư Vân nhìn hoàng tử điện hạ giương cung bạt kiếm, khẽ cười nói, "Gia phong bao che cho con trong Quân môn Quân thị, quả thật khiến tại hạ kính phục. Có điều Thư Vân muốn hỏi tứ điện hạ, dù ta thân xa vạn dặm, vẫn sẽ có ngày vô tình gặp được, sao ta có thể cam đoan kiếp này không gặp lại các lệnh sư đệ?"

Thái độ nhàn nhạt của Dịch Thư Vân khiến Tề Vân tỉnh táo chút, nhưng tức giận vẫn không giảm, hắn cứng rắn hỏi, "Ngươi có ý gì?"

"Bất kể gia sư hay lệnh sư, đều không thích làm việc dài dòng dây dưa," Dịch Thư Vân vẫn vững vững vàng vàng nói, "Vừa hay... ta cũng không thích. Có cái gọi là phá xong rồi lập, có một số việc không làm đến cùng, cho dù ngươi đề phòng thế nào, tai hoạ ngầm vẫn là tai hoạ ngầm, cuối cùng sẽ có một ngày bộc phát ra. Tựa như các ngươi cảm thấy Quân Diệc Thần đã khôi phục bình thường, hôm nay nó nhìn thấy ta... còn không phải vẫn như vậy?"

"Ngươi muốn thế nào?" Tề Vân há có thể không nghe ra ý tứ trong lời Dịch Thư Vân, thuận theo ý hắn hỏi.

Dịch Thư Vân cười nhạt, tay phải vuốt ve trường kiếm trong tay, sau mấy nhịp thở, hắn ngẩng đầu, nói ra một biện pháp.

Tề Vân nhíu mày nói, "Vậy cũng có thể sao?"

Dịch Thư Vân đứng dậy đặt trường kiếm trong tay xuống, nhìn thẳng Tề Vân nói, "Tuy rằng đây không phải là biện pháp tốt nhất, thế nhưng nếu có thể để lệnh sư đệ nhìn thấy ca ca nó tin cậy nhất chiến thắng căn nguyên sợ hãi lớn nhất trong lòng nó, vậy cũng có thể. Có điều ta nhắc nhở điện hạ một câu, hiện tại Thư Vân cũng xem như một nửa người trong triều đình, phần đúng mực này... điện hạ còn phải đắn đo cho đúng..."

"Hừ! Ngươi yên tâm, ngươi tất nhiên tiếc mạng sợ chết, ta cũng không muốn hai tay dính máu ngươi!" Tề Vân cười lạnh, vung tay đi.

Đợi bóng dáng Tề Vân xa tầm mắt, Dịch Thư Vân mới thu lại nụ cười yếu ớt. Có một số việc không phải hắn làm, cũng không có nghĩa không có quan hệ với hắn; tựa như có một số trách nhiệm, chỉ cần đang ở vị trí, cho dù gian nan chăng nữa, hắn cũng phải gánh vác.

Có điều... hắn đã đáp ứng tiên sinh đồ cổ rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc lại đâu ra đấy như vậy... Lần này, y sẽ xem xét mình đã kiềm lư kỹ cùng*, hơn nữa còn là vì Quân Diệc Thần... mà tha nhẹ cho hắn sao?

*"Kiềm lư kỹ cùng" chỉ người ch có chút ít bn lĩnh đã khoe khoang đng thi cũng mun nói phi dũng cm chp ly thời cơ, không đ k địch da dm.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ