Tề Vân không có việc gì. Từ đầu tới cuối đều không có việc gì.
Trong kế hoạch của Dịch Thư Vân, vốn muốn Tề Vân đoạt trường kiếm sau đó đâm hắn bị thương, mưu đồ kích thích Quân Diệc Thần. Ai ngờ đột nhiên Tề Hàm trở về ngăn cản Tề Vân, Dịch Thư Vân mới tạm thời đổi ý, chuyển sang đâm một kiếm kia. Trên thân kiếm có cơ quan, sau khi bấm lên, trường kiếm sẽ chịu lực thu vào. Cho nên cảnh tượng Quân Diệc Thần thấy, căn bản là không có thật, ngay cả bản thân Tề Vân vào thời khắc ấy, cũng bị chuôi kiếm trước ngực mình dọa sợ ngây người.
Dịch Thư Vân xảy ra chuyện. Lúc đầu có thể không có việc gì, nhưng sau đủ kiểu trùng hợp, thì có chuyện.
Hắn vốn mạo hiểm liều mạng bị đâm một kiếm thực hiện kế hoạch lần này, thế nhưng trong suy xét của hắn, đó cũng không phải phương pháp xử lý tốt nhất. Biện pháp tốt nhất là, hắn đâm Tề Vân bị thương, Quân Diệc Thần nhìn thấy ca ca bị thương, sau đó hùng hổ phản kháng, khúc mắc tự nhiên có thể giải. Hắn từng nghe Tề Hàm nhắc qua tình huống Quân Diệc Thần, biết sau khi nó được tiêu độc, công lực cũng tiêu tán không ít, thêm nữa chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, nếu bản thân mình có tâm đề phòng, trúng một chưởng của nó cũng sẽ không sao.
Thế nhưng Dịch Thư Vân không thể đâm Tề Vân bị thương, bởi vì thân phận của hắn. Cho nên hắn mới lùi lại cách sau, lấy chính mình làm mồi dụ.
Chỉ tiếc, kế hoạch vĩnh viễn không ngăn nổi biến hóa.
Sau khi Tề Vân nhìn thấy cảnh tượng Quân Diệc Thần khấu bái, mất đi lý trí, đoạt kiếm biến thành sát chiêu; Tề Hàm đột ngột trở về, nhìn thấy màn này hiển nhiên muốn ngăn lại; mắt thấy tất cả mưu tính thất bại trong gang tấc, Dịch Thư Vân sao có thể cam tâm buông xuôi, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền thực thi biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng hắn thật không ngờ, Quân Diệc Thần xuất thân tử sĩ, ra chiêu tất chết; mặc dù công lực nó không mạnh, thế nhưng Dịch Thư Vân vốn có bệnh tim, cộng thêm Quân Diệc Thần nén giận ngưng tụ công lực suốt đời ra tay, một chưởng này, thật sự khiến Dịch Thư Vân mười phần chết chín.
Tất cả những điều trên, đều là Quân Mặc Ninh thi châm xong cho Dịch Thư Vân, nghe cảnh tượng Tề Hàm nhìn thấy và "lời khai" của Tề Vân, suy luận ra.
Phủ thừa tướng, Vô Âm Các, thư phòng.
Tề Hàm và Quân Diệc Hi ở phòng trong chăm sóc Dịch Thư Vân hôn mê bất tỉnh và Quân Diệc Thần tung một chưởng sau đó cũng hôn mê bất tỉnh, Tề Vân quỳ trong sân.
Quân Mặc Ninh rửa tay, xoay người nhìn Quân Vũ vẫn luôn không có biểu cảm gì, nói, "Ca, từ xuất phát điểm mà nói, chuyện này đúng thật là không trách được Thư Vân; bất hạnh của Thần nhi do Dịch Thiên Hành tạo nên, tuy nói cha làm con trả không đúng, nhưng nếu Thư Vân muốn dung nhập môn hạ Quân thị, Thần nhi khúc mắc không giải, liền vĩnh viễn là tai hoạ ngầm."
Quân Vũ liếc mắt nhìn đệ đệ, lạnh như băng nói, "Nếu mỗi sự kiện đều suy nghĩ từ xuất phát điểm, luật pháp Trung Châu há chẳng phải thùng rỗng kêu to? Xuất phát điểm Hàm nhi thả Lưu Giang Xuyên như thế nào? Tại sao hắn còn phải lấy thân phận đích trưởng chịu khổ đình trượng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Historia CortaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...