Chương 13. Quân Ngạn Thần mà không phải Quân Ngạn ThầnCuối cùng Quân Mặc Ninh vẫn phải tước vũ khí, y cô độc trên đời, Hán Sinh... là một trong số hiếm... tri kỷ của y...
Cho nên, Quân Ngạn Thần nhanh chóng được dẫn đến.
Khi Quân Ngạn Thần được A Uy mang ra ngoài từ mật thất Thiên Phạt đến chỗ Quân Mặc Ninh, hắn nhìn thấy sư phụ hắn kính trọng hai mươi năm bị một người đàn ông giẫm dưới chân mà tiên sinh hắn ngưỡng mộ như núi cao thì vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ quỳ một bên.
"Anh là ai? Thả sư phụ ra!" Cùng một loạt tiếng còng tay xiềng chân leng keng, Quân Ngạn Thần vọt tới, cấp tốc phát động Ẩn Long Tâm Quyết vừa mới có chút khởi sắc, lấy ngón tay phải làm kiếm công kích về phía người đàn ông kia.
Khoảnh khắc nhìn thấy Quân Ngạn Thần xuất hiện, Hạ Phàm đã mặt không biến sắc thu lại ngân châm theo hứa hẹn. Nhìn thấy Quân Ngạn Thần đầu trọc đột ngột xông lên công kích, mắt y hiện lên vẻ nghi hoặc sau đó như thật sự né tránh mà lui về phía sau mấy bước.
Ai ngờ thiếu niên cũng chỉ tung hỏa mù, đợi cái chân đáng giận kia rút khỏi người sư phụ hắn kính trọng, Quân Ngạn Thần liền khom lưng đỡ Sở Hán Sinh đã mềm nhũn không còn sức lực lùi về bên người Quân Mặc Ninh đang quỳ.
"Tiên sinh..." Cùng một tiếng xưng hô quen thuộc, Quân Mặc Ninh vô cùng tự nhiên thuận theo động tác của Quân Ngạn Thần đỡ lấy Sở Hán Sinh ướt sũng mồ hôi đến nỗi mở mắt cũng rất khó khăn, áy náy trong lòng y còn chưa để lộ liền thấy thiếu niên bị y ném xuống biển cực kỳ kiên định đứng trước người bọn họ.
"Anh là ai? Muốn làm gì?" Trong giọng nói còn trẻ tuổi lộ ra trầm... và ổn không hợp tuổi tác.
"Ẩn Long Kiếm Quyết? Cậu là Quân Ngạn Thần? Hóa ra cậu ở ngay trên Thiên Phạt." Hai tay Hạ Phàm ôm ngực, dạt dào hứng thú dời ánh mắt từ thiếu niên đầu trọc sang Quân Mặc Ninh sau lưng hắn.
"Ẩn Long Tâm Quyết", "Ẩn Long Kiếm Quyết" đều là điển tịch võ cổ giấu trong tàng thư thất của Quân Thiên Hằng, trước đây khi Quân Thiên Hằng thu thập được chúng e rằng cũng không xem trọng. Ai ngờ đâu gặp được Quân Mặc Ninh thiên tài hiếm có trên đời, thế mà có thể không thầy cũng tự hiểu được mà học thành tài. Chuyện này do Quân Mặc Ninh chính miệng kể cho Hạ Phàm biết.
Mà nay, cả em trai y... cũng học được rồi? Đứa nhóc quần là áo lượt trong truyền thuyết cũng có năng lực vậy sao? Hay tâm quyết kiếm quyết này vốn có duyên với người Quân thị?
Những ý niệm này thoáng lướt qua trong lòng Hạ Phàm.
Quân Ngạn Thần bên kia không biết người đàn ông trước mặt suy nghĩ cái gì, tâm quyết kiếm quyết đều do tiên sinh dạy lúc ở Trung Châu, hắn cho rằng không ai nhận ra ở Hoa Hạ. Bây giờ xem ra, có lẽ không phải như vậy rồi.
Hắn không xác định được thân phận người đàn ông trước mặt, ánh mắt càng thêm nghiêm túc.
"Trên Thiên Phạt trừ nó ra cũng chỉ còn ngũ ca không phải người Mặc Quân, đương nhiên em phải đề phòng một chút." Quân Mặc Ninh sau lưng Quân Ngạn Thần lảo đảo đứng dậy, hai chân quỳ lâu đau đến chết lặng, đã đưa người đến hiển nhiên y sẽ không tự chuốc lấy khổ. Y cũng có chút khó hiểu liếc nhìn Quân Ngạn Thần nhưng rốt cuộc vẫn dời ánh mắt trả lời Hạ Phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Historia CortaHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...