PN 7.57. Chuyển sinh

1.2K 46 77
                                    

Chương 57. Nghìn cân treo sợi tóc

Muốn nói thì phải nói từ đầu, Quân Ngạn Thần vừa mới há miệng, cũng chỉ có miệng đầy máu.

Quân Mặc Ninh siết thật chặt tay phải cũng nhuốm máu tương tự, dằn ngọn lửa trong lòng xuống nói, "Đi rửa."

"Dạ..." Quân Ngạn Thần bò dậy từ dưới đất, che mũi miệng đi đến phòng vệ sinh. Lúc đi ngang bàn trà hắn nhìn thấy hộp xôi nếp than nước cốt dừa ở nhà ăn mới biết tiên sinh bất chợt trở về có lẽ vì... quên đưa món này để hắn mang về cất trong tủ lạnh?

Không rảnh suy nghĩ nhiều, Quân Ngạn Thần đi vào nhà vệ sinh, thấy được dáng vẻ chật vật của bản thân trong gương. Hắn lặng lẽ cười khổ, tuy rằng bản tôn mang đến cho hắn vô số cục diện rối rắm nhưng... dường như hắn cũng mang đến cho thân thể được nuông chiều từ bé này không ít nỗi khổ da thịt, bọn họ... xem như huề nhau.

Tay chân nhanh nhẹn lau sạch vết máu, không có chuyện gì lớn, tuy bạt tai đầu tiên đánh không khéo nhưng cầm máu rồi thì không còn đáng ngại. Trái lại mấy cái sau đều tát lên gò má trái, hiện tại đã sưng có chút khoa trương.

Hậu quả hôm nay Quân Ngạn Thần đã đoán trước ngay từ lúc bắt đầu, dối trời gạt đất nhưng không thể giấu được tiên sinh, giấy không bao giờ gói được lửa. Nhưng dẫu sao đi nữa thì chuyện Ninh Ngữ đã kết thúc, còn lại đều không quan trọng.

Nhìn vào gương, Quân Ngạn Thần lau khô nước vương trên lọn tóc trước trán rồi cầm khăn đi ra nhà vệ sinh, khe khẽ thở hổn hển lau sạch vết máu trên bàn sách trên sàn nhà, lại vòng về nhà vệ sinh rửa tay.

Quân Mặc Ninh đứng trên ban công, độ cao lầu mười hai giúp y có thể nhìn thấy đèn đuốc nơi xa xa thành phố, không giống với biển lớn mênh mông tịch mịch, bên dưới ngọn đèn ấy ẩn chứa vô số khói lửa nhân gian.

Không ai nói cho y biết Ninh Ngữ bị bệnh, bệnh nặng đến nỗi cần Thôi Sĩ Trấn ra tay mới có thể chữa khỏi... Đại ca dung túng y đến mức đồng cảm với y, sao Hạ Phàm có thể tự nói việc khó cả đôi đường này với y?

Phía sau truyền đến tiếng đầu gối rơi xuống đất, Quân Mặc Ninh xoay người nhìn vết thương trên mặt thiếu niên đã được xử lý sạch sẽ, tâm tình đã lắng xuống, y sẽ không động tay nữa. Nhưng y cũng không bước vào mà thản nhiên nói cách khung cửa kính sát đất, "Nói rõ ràng, nói rõ ràng nguyên nhân kết quả chuyện này."

Muốn nói rõ ràng sẽ phải kể từ đầu, tất cả mọi thứ phải nói từ lần gặp gỡ năm ngoái khi Quân Ngạn Thần thỉnh giáo Tống Hà Nhĩ bài kiểm tra Tiếng Anh.

Quân Mặc Ninh hiển nhiên cũng không ngờ đến lần về muộn ba tiếng phạt hắn quỳ đến khuya lại là điểm bắt đầu mọi thứ ngày hôm nay.

Quân Ngạn Thần vẫn đang tiếp tục nói.

Dàn xếp ổn thỏa Đoàn Tri Cẩn, ném ba cô ấy vào trại cai nghiện, sau đó liền xảy ra chuyện Quân thị thẩm vấn rời thủ đô. Dạo đó Quân Ngạn Thần ốc còn không mang nổi mình ốc, dĩ nhiên không cách nào bận tâm đến Đoàn Tri Cẩn. Mãi đến hồi nghỉ hè, Đoàn Tri Cẩn gọi điện thoại nhờ vả hắn.

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ