Đêm giao thừa, tuyết lớn bay lả tả bắt đầu rơi xuống như lông ngỗng, tiếng "sàn sạt" nhỏ vụn đầy rẫy đất trời. Tiệc đêm phủ thừa tướng tan, mỗi người đều trở về chỗ ở của mình, Quân Hàn tiễn Tống Đan Thanh về Tỉ Lân Quán, cũng không dây dưa liền trở về nhà. Đám tôi tớ quét dọn phòng khách xong, cũng đều tự về nghỉ ngơi.
Trong chốc lát, yên lặng như tờ, tuyết rơi nghe tiếng.
Sở Hán Sinh ở tiểu viện bên cạnh Vô Âm Các, đèn lồng ở hành lang tản ra ánh sáng lờ mờ quáng mắt trong đêm tuyết. Sở Hán Sinh khoác áo lông cừu ngồi trên bậc thang, bên cạnh, đặt hai vò rượu, một bộ áo lông cừu.
Giờ tý* đã qua, Sở Hán Sinh lại chẳng mảy may có ý nghỉ ngơi.
* Giờ tý chỉ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
Quả nhiên, giờ sửu* chưa quá nửa, cửa viện bị đẩy ra, bóng dáng cao to của Quân Mặc Ninh làm bạn với tuyết rơi chậm rãi mà đến; Sở Hán Sinh cầm áo lông cừu đứng dậy, phủ thêm cho y, hai người cầm vò rượu lên, liền ngồi trên bậc thang hành lang, uống thỏa thuê với nhau.
* Giờ sửu chỉ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
Mãi đến khi một vò rượu cạn hơn phân nửa, Sở Hán Sinh thuận tay lấy ống tay áo lau miệng, nói, "Năm ngoái ở Đông Xuyên không đợi được hắn, năm kia... tuy ở ngay bên người, nhưng hắn cũng chỉ nhiều hơn người chết vài hơi thở... Năm nay rõ ràng tất cả đều tốt, nhưng mà..."
"Một khắc vạch trần thân thế hắn, nên nghĩ đến... sẽ có hôm nay..." Quân Mặc Ninh lại trút một hớp rượu, "Năm thứ ba không đợi được, năm thứ sáu, năm thứ chín cũng không đợi được, ngươi vẫn nên giống ta, nhanh chóng lấy vợ sinh con, từ nay về sau cũng không cần chờ hắn nữa."
"Gia có phu nhân, có Linh Nhi, không phải cũng qua đây chờ sao?" Sở Hán Sinh quay đầu nhìn nam tử tóc trắng, trong ánh mắt hiếm khi có cố chấp.
Quân Mặc Ninh nhìn hắn một cái, không nói lời nào, chỉ uống rượu.
Hồi lâu sau, Quân Mặc Ninh mới nói sang chuyện khác, "Bắc Mãng thế nào? Đóng binh rồi lại không động thủ, Lưu Giang Xuyên đang làm cái gì?"
Sở Hán Sinh trả lời, "Không có tin tức Lưu Giang Xuyên, từ sau khi Hàm nhi thả hắn, hắn tựa như bốc hơi khỏi thế gian. Về phần Bắc Mãng đóng quân không chiến, là vì năm ngoái A Đề Mạc Hạ Xuyên đột nhiên bệnh nặng một trận; xem ra quả thật như Hàm nhi nói, đối với nâng cao công lực Chu Quả mới có lợi, hiệu quả chữa bệnh lại không tốt."
"Nếu A Đề Mạc Hạ Xuyên bệnh chết, vậy thì thật sự tất cả đều vui vẻ." Quân Mặc Ninh nửa đùa nửa thật nói.
Sở Hán Sinh cũng cười, nói, "Bắc Mãng cũng có người tài giỏi, tin tức mới nhất truyền đến, trải qua nửa năm điều dưỡng, bệnh trạng A Đề Mạc Hạ Xuyên đã có chuyển biến tốt rồi. Ta đoán chừng, đầu xuân sang năm, sợ rằng sẽ phải có một trận chiến."
"Có thể làm chúng ta đều đã làm," Quân Mặc Ninh tiếp lời nói, "Bây giờ tốt xấu cũng đợi được Nam Hải Quốc bình định, chí ít không cần dụng binh hai tuyến, phần dư lại, liền xem triều đình đi. Sức lực ngươi ta chung quy có hạn, không cưỡng cầu được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
ContoHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...