Chương mười sáu. Bái thầy
Nghe xong lời Dịch Thư Vân nói, Quân Vũ gần như bật cười thành tiếng, nhưng ý cười cũng không chạm đến đáy mắt. Y rất hiếm khi bày ra vẻ mặt gần như khắc nghiệt như vậy, chỉ là suy nghĩ của Dịch Thư Vân thật sự khiến y khó thể tin được. Nếu nói lần này, Dịch Thư Vân làm mọi cách khẩn cầu y thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hành động như vậy ít nhất nằm trong dự đoán của Quân Vũ, thế nhưng hắn lại đề xuất "bái thầy"?!
Thiên địa quân thân sư*, hắn xem chuyện này là cái gì?!
* Quân (vua), thân (cha mẹ), sư (thầy) là đối tượng lễ bái của Nho giáo Trung Quốc.
Trò đùa?!
Chân trước vừa mới trục xuất khỏi sư môn, chân sau liền lần nữa bái thầy, Dịch Thư Vân hắn đem chữ "thầy" này, đặt trong tình cảnh nào?!
"Ngươi lặp lại lần nữa..." Quân Vũ gần như dùng hết tức giận tích cóp ba mươi năm.
Dịch Thư Vân tựa trên khung cửa thấy được rõ ràng sắc mặt Quân Vũ, tự nhiên cũng biết thỉnh cầu như vậy đối với Quân thừa tướng trưởng thành từ nề nếp quy củ mà nói, là buồn cười biết bao, thậm chí đáng hận!
Càng đáng hận lại càng dễ chọc Quân Vũ tức giận, mà một người dưới cơn thịnh nộ, thường sẽ làm ra quyết định mất lí trí... Tuy nhiên, cho dù Quân Vũ mất đi lí trí, cũng sẽ còn lí trí.
Thế nhưng, Dịch Thư Vân cần cơ hội buông tay liền mất này, dù cho... cái giá phải trả rất thê thảm!
Đau đớn trên chân đã giảm bớt, nghênh đón tức giận như mây áp xuống của Quân Vũ, hắn buông tay ra, chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu ngước mắt nhìn thừa tướng trung niên ý vị lỗi lạc, chữ chữ rõ ràng, "Ta muốn... bái người làm thầy..."
"Bốp!" Nghênh đón hắn là một cái tát tàn nhẫn!
Cả người Dịch Thư Vân nghiêng sang bên ngã xuống đất, một tiếng kêu đau khóa ở cổ họng, thịt non trong miệng bị hàm răng cắn trầy, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Về phần mặt, chỉ có đau rát.
"Lặp lại lần nữa!" Quân Vũ hoàn toàn nổi giận.
Dịch Thư Vân khó khăn chống dậy, quỳ thẳng, ngửa đầu, ngoại trừ dấu tay đáng sợ trên mặt, tình trạng hoàn toàn giống vừa nãy, "Ta muốn..."
"Bốp!"
Lần này, ngay cả cơ hội nói hết lời hắn cũng không có.
Thời điểm ngã xuống quá mạnh, tay phải vừa mới khôi phục đập xuống nền gạch xanh sinh ra một tiếng "rắc" nho nhỏ, đau nhức lan tràn toàn thân, Dịch Thư Vân gắt gao cắn răng môi, mồ hôi lạnh trên mặt tranh nhau toát ra. Tay phải không thể dùng nữa, hắn dùng tay trái tìm kiếm gì đó trong ngực, dưới gối dùng sức, lại lần nữa quỳ lên.
Sắc mặt tốt trước đó sớm đã không còn, đau đến mắt cũng không mở ra được, khóe miệng khóe mắt đều có vết rách, cả gò má trái sưng đỏ phiếm tím.
"Lại nói... Ngươi làm gì!" Quân Vũ cho rằng quá trình này còn phải tuần hoàn vài lần, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị cùng hắn dây dưa, nhưng lần này, y bỗng nhìn thấy một thanh dao găm sắc bén đặt ngang cổ Dịch Thư Vân, tay hắn đang run, trên lưỡi dao đã nhuộm vết máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]
Short StoryHuấn văn. Sư đồ. Phụ tử. Huynh đệ Tác giả: Sở Lai Kính Chính văn 211 chương + 7 phiên ngoại Edit vì mục đích phi thương mại. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi bất kỳ nơi nào khác! Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản...