PN 7.22. Chuyển sinh

699 51 62
                                    


Chương 22. Trao đổi

Quân Ngạn Thần không quá thích ứng với cách tiên sinh dùng từ biểu đạt trong trường hợp như vậy. So với nghiêm chỉnh và nghiêm nghị cùng với cái uy và áp lực truyền ra từ trên người tiên sinh lúc ở biệt viện, giờ phút này tâm tình tiên sinh... mà thật ra còn là anh trai hắn không giống vậy, không có phong thái phong phạm là người dạy dỗ nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến tấm lòng sùng kính của hắn đối với tiên sinh.

"Dạ..." Quân Ngạn Thần khom người sau đó đứng dậy, về phòng mình thỉnh quy củ... Trước đây nào có đãi ngộ thế này, quỳ gối nhận phạt xong mới có thể đứng lên.

Trong thư phòng, Quân Mặc Ninh nhìn Quân Ngạn Thần đứng dậy ra ngoài rồi lại quét mắt qua bài kiểm tra kia khiến người ta căm ghét kia, trong lòng có chút rối rắm không hiểu được. Đối với quan hệ giữa y và Quân Ngạn Thần, lần đầu tiên y cảm thấy có chút hoảng hốt và mờ mịt, không phải đã từng hận hắn lắm sao? Tại sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay?

Đồ đạc được mang tới... bốn thanh thước và một bó roi mây cắm trong một cái thùng tròn bằng gỗ, Quân Ngạn Thần không biết hôm nay sẽ bị đánh thế nào, đánh bao nhiêu, đánh nặng hay nhẹ. Mấy thứ này dĩ nhiên không thể so với bản tử bằng gỗ tử đàn và mây già trăm năm ở biệt viện và Vô Âm Các, hắn nên chuẩn bị nhiều một chút, để phòng bất cứ tình huống nào.

Đặt cái thùng xuống, Quân Ngạn Thần rút một thanh thước ra, đi đến trước bàn đọc sách quỳ xuống, thẳng lưng mở vai, trọng lượng thân thể gần như tập trung trên hai đầu gối, hai tay giơ lên thật cao, lòng bàn tay ngửa lên nâng thanh thước vốn không quá nặng.

Đây là quy củ thỉnh phạt, cho dù qua bao nhiêu năm xuyên qua bao nhiêu thời không, Quân Ngạn Thần cũng làm đến vô cùng quen thuộc.

"Xin tiên sinh trách phạt." Giọng Quân Ngạn Thần không vang nhưng rõ ràng từng chữ.

Quân Mặc Ninh nhìn thái độ của hắn, khẽ nhíu mày. Câu nói vừa nãy mang theo tức giận và tùy tiện bao nhiêu thế nhưng không ngờ thiếu niên lại trịnh trọng thỉnh phạt như vậy, y phát hiện bản thân dường như càng ngày càng không hiểu được hắn. Có điều, bá chủ một phương trên biển chưa bao giờ nói đến quy củ cười gằn một tiếng, y muốn thử một chút xem Quân Ngạn Thần rốt cuộc có thể làm được đến mức nào.

"Tôi không muốn phủi bụi cho cậu, hiểu?" Quân Mặc Ninh bước lên cầm lấy thanh thước ở độ cao vừa tay, gõ gõ bàn sách rộng lớn. Trong dự đoán của y, yêu cầu như vậy phần lớn sẽ bị từ chối, thiếu niên mười sáu tuổi, mặt mũi còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Ai ngờ thiếu niên đang quỳ cúi đầu đáp, đứng dậy, cởi cả quần trong quần ngoài, khuỷu tay chống lên bàn sách. Thái độ hắn cung kính thành kính đẩy bản thân mình vào trận trách phạt không cách nào đoán trước.

Hai hàng lông mày của Quân Mặc Ninh càng nhíu chặt hơn, y cảm thấy y bị khiêu khích, thái độ thiếu niên càng kính cẩn phục tùng, cảm giác này càng rõ ràng hơn.

"Hừ! Cho dù ném bài kiểm tra xuống đất giẫm lên cũng không ai thi được con điểm này!" Quân Mặc Ninh lần nữa bị con số "3" trên bài kiểm tra chọc mù hai mắt, cười lạnh nói, "Hiện tại thông minh cho ai xem? Cố ý gây phiền phức cho giáo viên vui vẻ lắm đúng không?"

Quân Lâm Thiên Hạ [Huấn Văn] [Edit] [Quyển 4 + Phiên ngoại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ